Trần Noãn chui vào xe rồi vẫn chưa chịu yên, luôn miệng nói “không
về”, Tạ Bân Sam và Lạc Thủy Hà mỗi người ngồi một bên giữ chặt cô ấy.
“Sớm biết thế đã không cho cậu uống rượu, sau này ai còn cho cô ấy
đụng tới rượu nữa thì chết với tôi.”
“Mọi người đều không thích tớ.” Trần Noãn bỗng thở dài rồi rớt nước
mắt.
“Sao lại thế, bọn anh mà không thích em thì đã vứt em lại trên đường
rồi.” Tạ Bân Sam an ủi.
“Cố Thanh Thời không thích em.”
“Tên đó cũng thích cậu.” Lạc Thủy Hà nói.
“Cậu nói điêu, nói điêu! Anh ấy không đến gặp tớ.”
Tạ Bân Sam vỗ vỗ đầu cô, vẻ mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, hôm nay Cố
Thanh Thời không tăng ca, tên đó tốt bụng thế sao có thể đến mức bỏ mặc
em gái này say rượu không tới chứ.