“Gọi cho ai thế?” Giọng mẹ Trần Noãn dịu dàng, đã lâu không được
gặp con gái.
“Một người bạn ạ.”
Tạ Bân Sam bắt chuyện với Lạc Thủy Hà: “Ngại quá, không biết là
sinh nhật cô, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Lạc Thủy Hà xua tay: “Không sao.” Nói rồi cúi người hỏi nhỏ Trần
Noãn: “Này, di động cậu đâu rồi?”
“Mẹ à, không phải bạn trai, mẹ nghĩ đi đâu thế, bọn con lâu không gặp
nên nói nhiều mấy câu thôi ạ.” Nói dối rành mạch lưu loát, có say vẫn
không có ngu, có điều không trả lời Lạc Thủy Hà.
Lạc Thủy Hà đành nhìn quanh tứ bề để tìm điện thoại: “Cậu ấy không
biết là ném điện thoại đi đâu rồi, không phải người qua đường nhặt mất rồi
chứ?”
Tạ Bân Sam cười: “Vừa gọi cho Thanh Thời à?”
Lạc Thủy Hà nhìn kiểu “anh biết mà” đầy bất đắc dĩ.
“Mẹ nói là mai mẹ đến thăm con á?” Trần Noãn gần như hét lên, cả ba
người đồng loạt quay đầu nhìn cô.
Trần Noãn đứng lên, thì ra di động bị ném ở dưới chân, Lạc Thủy Hà
tỏ vẻ kiểu “thật hết nói nổi cậu” rồi nhặt điện thoại lên, không ngờ cuộc gọi
kia còn chưa cúp.
“Ồ, còn chưa cúp máy này.”
Trần Noãn nói chuyện với mẹ xong, vội chạy qua cầm điện thoại của
mình lên: “Em quay lại rồi này…”