“Vâng.” Trần Noãn gật đầu nghiêm túc, “Em là con gái đương nhiên
em có quyền phát ngôn về chuyện này, em có bản lĩnh soi ra trai đẹp đó,
sếp tin em đi.”
Thi Nhã Thừa cái hiểu cái không, đầu gật gù: “Ờ.” Nói rồi lại quay
đầu đi.
Trần Noãn không nói thêm nữa, nhún vai lướt weibo tiếp.
Tạ Bân Sam và bạn đi ra từ khách sạn vừa khéo thấy Trần Noãn đang
ngồi xổm ven đường gọi điện, Lạc Thủy Hà đứng chờ bên cạnh cùng bạn
trai Quách Vị Phàm.
“Em cần phải nghiên cứu kỹ thêm, mai anh đến thư viện đón em nhé,
buổi tối em sợ về một mình…”
Trực giác đầu tiên khiến anh ta đoán là Trần Noãn đang gọi cho Cố
Thanh Thời, không khỏi bật cười, định bỏ đi. Cô gái này luôn giỏi kiếm cớ
dính lấy Cố Thanh Thời mà lần nào cái tên đó cũng không làm gì nổi em
gái da mặt dầy này.
“Thủy Thủy còn phải hẹn hò với bạn trai, em lúc nào cũng làm phiền
người ta đâu có được. Anh mà không đến đón, sau này em không tìm anh
nữa đâu.”
Tạ Bân Sam chau mày, có người nào theo đuổi người ta mà lại dùng
nó để uy hiếp sao? Có phải là em gái này ấm đầu nói luyên thuyên rồi
không?
“Anh không đến em không đi đâu, em ở trên đường gọi tên anh, em
khóc cho anh xem.” Nói năng lộn xộn, Tạ Bân Sam tin chắc em gái này say
rồi.