Trần Noãn chớp mắt liền mấy cái rồi đưa tay vuốt tóc, xấu hổ quay
người nhìn sang chỗ khác, hình như diễn hơi quá đà rồi.
Thi Nhã Thừa đi vào trong. Trần Noãn thấy sếp đã bỏ đi mới dám thở
phào nhẹ nhõm, lấy di động ra xem. Mọi người đã đổi qua chủ đề khác có
điều Tạ Đông Sơ cũng đi ư?
Tiệm đồ cổ ít khi có khách mới, phần lớn thời gian đều rảnh rỗi, Thi
Nhã Thừa không ở đây mà ở trong một gian nhà nhỏ phía sau, Trần Noãn
đoán sếp đã đi ngủ. Hôm nay Triệu Khắc xin phép nghỉ có việc, không có
người nói chuyện nên cô đi mò phim thần tượng xem.
“Ồ! Anh khóa trên đẹp trai quá! Ôi chao!” Mấy cô gái trong điện thoại
kêu lên.
Trần Noãn tuy cũng háo sắc nhưng vẫn khá biết kiềm chế, thường lặng
lẽ thưởng thức, cho dù nam chính có cực kỳ đẹp thì cũng chỉ chép miệng
khen một chút.
“Thực ra trước kia tôi cũng vậy.” Trên đỉnh đầu bỗng có người nhẹ
nhàng nói.
Trần Noãn giật mình ngẩng đầu nhìn, điện thoại đập vào mặt bàn, là
sếp Thi Nhã Thừa nói.
“Dạ?”
Thi Nhã Thừa bỗng dưng tỏ ra muốn buôn chuyện, tựa người vào
quầy nói: “Trước kia khi còn đi học, tôi cũng chơi bóng rổ, cũng có con gái
gọi tôi như vậy.” Nói xong mắt còn lấp lánh ý cười, cười xong thì quay về
trầm tĩnh, thật ngại quá.
“Dạ.” Trần Noãn cất điện thoại đi, chuyển đề tài, “Thế giờ sếp sao lại
như vậy ạ?”