Cô chỉ vào mái tóc và quần áo của boss. Thi Nhã Thừa luôn trầm tĩnh
khiến người ta không để ý tới mình. Trần Noãn nhớ trước kia từng đọc một
truyện, người chủ nói hắn ta có một con mèo đen, đi tìm rất lâu nhưng
không thấy đâu, đến tận khi con mèo ấy cất tiếng kêu “meo” một cái mới
phát hiện ra nó vẫn luôn ở sau lưng. Mỗi khi nhìn thấy Thi Nhã Thừa, Trần
Noãn đều nhớ đến con mèo này.
Thi Nhã Thừa không tỏ vẻ gì là bất mãn, còn nhìn Trần Noãn hỏi lại:
“Cô không thấy anh như thế này rất có khí chất hay sao?”
Biểu cảm của Trần Noãn lúc này với nữ chính phim Hàn khi nhìn thấy
nam chính trong mộng y sì nhau. Mãi sau thấy Thi Nhã Thừa quay lưng lại
xem món đồ sứ cô mới dám len lén cười thầm. Thì ra sếp nhà mình nguy
hiểm ngầm ghê.
Trần Noãn cứ nghĩ mãi xem Thi Nhã Thừa có phải là tuổi tâm lý vẫn
đang teen hay không, cuối cùng kết luận rằng đó là tính cách của người làm
nghệ thuật, dù sếp không giống văn nghệ sỹ thông thường mà là một người
học thức uyên bác tự chìm đắm trong thế giới hư ảo của bản thân. Giờ Trần
Noãn mới nhận thấy sếp thực ra đâu có xấu xí gì, chỉ là cái vẻ ngoài đó đều
bị vùi lấp hết rồi.
“Không biết à, sếp của cô hóa ra lại rất đẹp trai nhỉ?” Thi Nhã Thừa tự
nói tự khen, tay mò vào trong một ngăn tủ cũ kiểm tra. Trần Noãn tiếp tục
chuyên tâm nghiên cứu sườn mặt của người ta.
Thi Nhã Thừa nhoẻn cười.
Trần Noãn được nó tiếp thêm dũng khí, bạo dạn nói: “Sếp à, anh đang
nghiên cứu khảo cổ thế kỷ trước à? Em với anh đang nói là đàn ông thời
hiện tại đó.” Nói rồi chìa điện thoại cho sếp coi hình nam chính.
Thi Nhã Thừa ghé đầu lại nhìn: “Là vậy à?”