Quả nhiên Lạc Thủy Hà ngồi xổm xuống kéo cô ấy, hơn nữa còn xin
lỗi người trong điện thoại.
Người uống say thường khó bảo, Tạ Bân Sam định qua giúp một tay,
cũng coi như là bạn bè gặp thì chào hỏi.
“Tiểu Noãn mau đứng lên đi, mẹ cậu muốn nói chuyện với cậu này,
cậu mà say rượu nói nhăng cuội nữa coi chừng cô cúp máy mất đấy.” Lạc
Thủy Hà đưa điện thoại đến trước mặt Trần Noãn.
“Cái cây sen đá anh cho em chăm ấy, anh mà không đến em sẽ vứt nó
đi đấy, anh đến đi.” Trần Noãn mặc kệ Lạc Thủy Hà, vẫn tiếp tục ôm điện
thoại dở trò trẻ con.
“Sao thế? Uống say à?” Tạ Bân Sam lại hỏi.
Lạc Thủy Hà cầm điện thoại lên nghe: “Cô à, chào cô ạ.” Thấy Tạ Bân
Sam đến thì gật đầu chào.
“Tiểu Noãn đang gọi điện cho bạn ạ, cô chờ chút để cháu gọi bạn ấy.”
Lạc Thủy Hà đá mắt cá chân Trần Noãn: “Nhanh lên cái!”
Quách Vị Phàm xách túi cho cả hai người, đành phải đứng ra giải
thích: “Hôm nay sinh nhật Thủy Thủy, em ấy uống hơi nhiều…”
Tạ Bân Sam chỉ để ý đến nửa câu đầu, hôm nay là sinh nhật Lạc Thủy
Hà à, thật có lỗi.
Trần Noãn cuối cùng cũng nhận ra điện thoại là mẹ thân yêu nhà mình
gọi, không dám dựa hơi men nói càn nữa, chưa đến mức say bất tỉnh nhân
sự, chẳng qua chỉ là to gan hơn ngày thường chút thôi. Trần Noãn ngoan
ngoãn nghe điện thoại.
“Mẹ ạ.”