Không biết là bên kia có còn nghe máy không hay là vẫn ở đó, cô ấy
nói nhảm một lát thì gần như muốn khóc: “Anh không tới, em khóc thật
đấy, sau này không để ý đến anh nữa…” Lạc Thủy Hà ngạc nhiên quay qua
nhìn, cô ấy cũng có lúc mềm yếu như vậy ư, lại còn sắp sửa khóc, giọng nói
không phải kiểu tùy hứng mà dường như rất đau lòng.
“Ồ, sao thế, đừng khóc, chúng ta về nhé, được không?” Lạc Thủy Hà
dỗ.
Lạc Thủy Hà vừa mới nói dứt câu, Trần Noãn bỗng quăng điện thoại
ra giữa đường, ba người còn chưa hết ngạc nhiên thì một chiếc xe cán qua,
chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc điện thoại hóa thành sắt vụn.
“Con nhóc nhà cậu làm trò gì thế?” Lạc Thủy Hà bực mình, kéo tay
bạn, “Di động mua không mất tiền à?”
Trần Noãn càng khóc to hơn: “Tớ không cần điện thoại, tớ không cần
quan tâm Cố Thanh Thời nữa, anh ấy không thích tớ, tớ không cần…”
Nước mắt rơi như mưa, càng nhìn càng xót ruột.
Lạc Thủy Hà không biết hai người đã nói những gì, điện thoại giờ
cũng không còn. Trần Noãn bình thường chẳng nói gì, cô cũng tự hiểu, theo
đuổi người ta lâu như vậy mà đối phương vẫn một mực cự tuyệt, có ai mà
không bị tổn thương.
“Được rồi, chúng ta mua cái điện thoại mới, bạn trai cũng kiếm người
khác, được chưa? Giờ về nghỉ ngơi nào, cứ ở bên ngoài mãi, trời sắp mưa
rồi kìa.” Tạ Bân Sam cũng lại dỗ.
“Đúng! Đổi!” Trần Noãn mỉm cười, cười rồi lại khóc tiếp.
Không ngờ trời bắt đầu đổ mưa thật, ba người đành phải ép Trần Noãn
nhét vào xe.