Thi Nhã Thừa không quen tạo dáng nên rất xấu hổ, chân không biết
phải đứng như thế nào, đầu cúi gằm, tay đưa lung tung lên che mất một góc
mặt, Trần Noãn chụp hỏng mấy lần cuối cùng đành phải làm tư thế mẫu
cho anh xem, nhìn xong, tai anh ta càng đỏ tợn hơn.
Trần Noãn cầm di động tiện tay kiểm tra tin nhắn, có một tin chưa
đọc, gửi từ lúc Thi Nhã Thừa đang cắt tóc, chẳng mấy khi mới được một
lần Cố Thanh Thời chủ động nhắn tin trước, hỏi cô đang làm gì. Trần Noãn
cố gắng làm ngơ chuyện tối hôm qua, đáp là ở trên thư viện rồi thôi.
Da mặt Trần Noãn nói dầy không quá dầy, nói mỏng thì không phải
cho nên hôm nay giúp sếp đi chỉnh trang ngoại hình khá là vui, giúp cô dời
sự chú ý, nhưng nếu phải đối diện với Cố Thanh Thời thì vẫn hơi xấu hổ.
Thi Nhã Thừa thấy cô mãi không chụp nên hỏi: “Sao thế?”
Trần Noãn giật mình, bật máy ảnh lên: “Nào chụp thôi.”
Thi Nhã Thừa bỗng đổi ý, làm như không nghe thấy, xoay người bỏ
đi: “Đi ăn cơm thôi.”
Trần Noãn xem giờ, mới hơn 4 giờ chiều mà, ăn cơm gì chứ!
Hiếm khi mới có một lần hai người đi chung với nhau, Thi Nhã Thừa
tuy vẫn không nói nhiều nhưng cũng không khó gần như mọi ngày, cũng
biết nói chuyện phiếm, cũng kể vài chuyện hồi đại học sau đó giải thích
rằng sau khi tốt nghiệp, tiếp xúc với giới nghiên cứu quá nhiều, ít giao lưu
bên ngoài nên ngày càng ít nói.
Tuy hôm nay Trần Noãn quyết định đi nghiên cứu tài liệu nhưng cô
không phải người hiếu học gì, đến lúc mặt trời lặn đằng tây, thư viện đã
vắng hoe mới vác mặt đến được thư viện.