Cố Thanh Thời nghiêng đầu giấu đi cảm xúc của mình, giọng rất nhỏ:
“Trời mưa…”
Trần Noãn bỗng nghĩ ra: “Hôm nay không phải anh phải trực sao?”
Cố Thanh Thời gật đầu, đến gần, nghiêng ô che cho cô.
Trần Noãn hơi bực mình, nói sớm đi chứ… Hại cô cho là anh không
muốn nên mới từ chối.
“Vậy là lát nữa anh còn phải về lại nhỉ?”
“Ừ.”
“Chuyện… tối qua…” Trần Noãn cố gắng nghĩ cách giải thích sao cho
đúng.
“Thực xin lỗi…” Cố Thanh Thời vừa ngồi vào trong xe bỗng nói ngay
như thế.
Trần Noãn ngẩn cả người.
“Anh không nghĩ được nhiều như vậy, không theo kịp nổi tiết tấu suy
nghĩ của em, ngốc nghếch hơn em nhiều, ngoài khám bệnh ra, anh không
biết mình còn làm được gì…” Anh nói khe khẽ như là tự nói, tự vấn, không
nhìn về phía Trần Noãn, thở dài một cái rồi khởi động xe.
“Anh biết nấu ăn, giỏi chăm sen đá, anh biết rất nhiều mà. Anh không
có ngốc.” Anh trong sáng như vậy làm em cảm thấy mình không xứng với
anh nhưng dẫu có là thiêu thân lao đầu vào biển lửa em vẫn vui vẻ làm.
Cố Thanh Thời quay đầu nhìn Trần Noãn, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
“Anh xem, anh còn biết lái xe, bằng lái của em chỉ là một tờ giấy vứt
xó mà thôi.”