vậy chứ? Có biết là gần đây mọi người dễ bị stress lắm không? Thật không
ngờ sếp cũng đáng sợ đến vậy… Trần Noãn không khỏi thầm nghĩ rằng
may là đã xin nghỉ việc nếu không xem chừng sau này có khi bị sếp ăn tươi
nuốt sống mất.
Cố Thanh Thời không đến thăm cô nhưng không quên gọi điện, nhắn
tin, ngoài việc dặn dò cô phải dưỡng thương như mẹ già ra còn bắt phải chú
ý ăn uống, một ngày nghe tận ba lần, Trần Noãn thấy sắp phát ốm rồi, may
mà cô là người sống thoáng, cứ coi như đang đi nghe nhạc là được, cô rất
thích giọng nói của nam thần.
Điều đau khổ duy nhất là tên Trác Nhất da mặt dầy mấy cứ tan tầm là
lại qua ăn chực số đồ ăn cô tích trữ mấy hôm nay, ăn đến sạt nhà đổ vách
rồi.
“Tôi thấy cậu chẳng biết xấu hổ là gì hết! Chẳng lẽ mẹ cậu bỏ đói cậu
à! Đến cả mì gói mà cậu cũng không tha cho nó! Nhà cậu chẳng lẽ không
có máy chơi game à mà phải sang đây chiếm chỗ của tôi!”
“Cậu đừng có bày bừa lên sô pha! Cậu mà làm loạn nhà tôi lên thì
Thủy Thủy sẽ đánh chết tôi đó!”
“Đại thiếu gia ơi đừng có vứt rác lung tung!”
“Trác Nhất, cậu còn vậy nữa là tôi đuổi thẳng cổ đấy!”
Trần Noãn cảm thấy mình đã nói hết sạch cả hơi rồi mà tên Trác Nhất
vị thành niên kia vẫn cứ ngồi xếp bằng trên sô pha ăn uống, thỉnh thoảng lại
còn ngẩng lên hỏi cô có muốn ăn không nữa chứ.
Tác giả có chuyện muốn nói:nghỉ đăng vì bị ốm mấy tháng liền, người
không khỏe nên tâm trạng hơi bí bách, gần đây mới tốt hơn một chút.