“Ừ, vậy người em bé, em ngủ sô pha đi, không việc gì đâu.” Anh nháy
mắt cười.
Trần Noãn chu miệng không chịu.
“Khá lắm, không sao, còn nhiều thời gian, em không sợ.”
“Nằm vậy không thoải mái đâu… Anh còn phải đi làm mà.” Trần
Noãn nói với anh.
“Thế em chuyển về nhà mình đi.” Bác sĩ Cố hiếm khi được một lần từ
chối người ta thẳng thừng.
“Thế anh cứ ngủ sô pha đi.” Trần Noãn vò vò tóc.
Cố Thanh Thời phì cười, không luyên thuyên với cô nàng nữa, cầm
quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Trần Noãn nhìn anh đi ra ngoài, lết người
xuống giường, đứng đực ở khung cửa trầm tư một hồi.
Lúc Cố Thanh Thời bước ra, Trần Noãn ôm bình nước trái cây to đứng
cạnh sô pha đầy áy náy: “Làm sao bây giờ… Em không cẩn thận đánh đổ
nước trái cây xuống sô pha rồi…”
Cố Thanh Thời chỉ nghĩ là bị đổ một góc, ai ngờ lại gần nhìn suýt thì
rớt cằm. Đây không phải là chẳng may đánh đổ mà rõ ràng là cố tình đổ
mới đúng… Cố Thanh Thời nhìn một cái liền hiểu ngay ý đồ của cô nàng,
đưa tay đỡ trán đầy bất đắc dĩ.
Trần Noãn không sợ anh giận, vui vẻ sán lại gần: “Hay là giờ em lấy
nước lau đi có được không?”
Cố Thanh Thời đứng thẳng người lên nhìn cái cô nàng mũi chỉ cao
đến ngực đang chớp chớp mắt tỏ vẻ tội nghiệp, bất đắc dĩ bắt lấy tay cô gái,
kéo nàng ta vào lòng.