lớn chừng này sao phải đề phòng một đứa con gái cẩn thận như vậy, ai làm
gì được anh ấy chứ?
“Ngón tay mới nghịch quần áo của anh đấy.” Nói rồi tay lật tiếp một
trang sách nữa.
Trần Noãn tròn mắt, thầm hò hét trong lòng, xoay người sang hướng
khác, nhắm mặt định ngủ thật luôn. Cố Thanh Thời quay đầu nhìn cô nàng
một cái, mím môi cười. Một góc trang sách đã bị thấm ướt bởi mồ hôi tay
của anh.
Đợi đến khi hơi thở của người bên cạnh trở nên đều đều, anh mới cất
sách đi, thở phào khe khẽ, len lén giãn người ra, chui vào trong chăn, dắt lại
chăn cẩn thận cho người kia.
Cố Thanh Thời bị tỉnh giấc vì có vật nặng gác lên hông, suýt thì tắc
thở. Những tưởng người này ngủ không ngoan thì cũng lắm chỉ đá chân
hay đá người thôi, thật không ngờ lại thích gác người… Anh bị ép ra mép
giường, một chân cô gác trên lưng anh, đầu thì quay ra tận đâu, tay dang
rộng, chăn đã tuột khỏi người.
Cố Thanh Thời cẩn thận nắm cổ chân Trần Noãn gạt khỏi người mình
rồi ngồi dậy giãn cơ, dém chăn lại cẩn thận.
Anh ngồi trên đệm tựa lưng một lát rồi ngủ thiếp đi lại ngã trở lại
giường.
Chẳng mấy khi được một lần Trần Noãn dậy mà Cố Thanh Thời vẫn
chưa đi, đương nhiên là bởi vì Trần Noãn bị gọi dậy.
Trần Noãn mơ màng bị lôi dậy, hé mắt hỏi: “Dạ?”
“Dậy ăn gì đó đi, sữa đã hâm nóng cho em rồi đấy, lát nữa nguội mất.”
Anh ném áo khoác áo ngủ cho Trần Noãn.