Trần Noãn vừa nghe đến ăn gì đó, lập tức ngã lăn lại giường. Cố
Thanh Thời lại lôi dậy: “Ăn đi rồi ngủ tiếp.”
Nghe người ta nói dịu giọng, Trần Noãn hi hí mắt ra bảo: “Thế anh
hôn em một cái đi, em dậy ngay.”
Chắc do bị đùa giỡn nhiều rồi, Cố Thanh Thời chẳng có phản ứng gì,
bật cười khe khẽ: “Còn nhỏ lắm hả?”
Trần Noãn nằm im, nhắm mắt lại cựa người: “Dù sao em cũng không
muốn dậy…”
Mãi sau bên tai vẫn chẳng có động tĩnh gì ngoài tiếng hít thở nhè nhẹ,
lâu đến mức Trần Noãn sắp sửa ngủ lại tiếp thì cằm bị mấy ngón tay lành
lạnh chạm vào, tiếp đó là cảm giác môi chạm vào môi.
Trần Noãn lập tức mở to mắt, hàng mi dài gần ngay trước mặt đang
nhẹ rung, một tiếng đùng nổ vang trong tai, mặt phút chốc đỏ cháy.
Cố Thanh Thời chạm một cái rồi đứng dậy luôn: “Được rồi, mau ngồi
dậy đi.” Nói xong anh đi thẳng ra ngoài.
Đợi một hồi không thấy người ra, anh lại mở cửa vào trong, quả nhiên
người nọ vẫn chưa chịu rời giường, chẳng qua chỉ đổi sang tư thế ngồi xếp
bằng trên đệm, chống cằm híp mắt trầm tư.
Cố Thanh Thời bó tay: “Lại sao đây?”
Trần Noãn ngẩng đầu lên, thẳng thắn tuyên bố: “Em muốn ngủ với
anh!”
Với cái câu “tuyên ngôn hùng hồn” thường xuyên được nghe này, Cố
Thanh Thời đã luyện thành bản lĩnh tường đồng vách sắt, đứng khoanh tay