bảo: “Trần Tiểu Noãn, anh nói cho em biết, em là con gái, ngày nào hễ mở
miệng ra là… nói mấy từ này, không biết xấu hổ hả?”
Trần Noãn ẻo uột rời giường, ôm cổ Cố Thanh Thời: “Không xấu hổ,
ai bảo bác sĩ Cố mê người thế chứ.”
Bị người dựa vào người, bác sĩ cố cảm thấy câu này thực sự rất
“quyến rũ”, em gái này cái gì cũng tốt chỉ là rất hay… Bác sĩ Cố thật sự
không chịu đựng nổi bầu không khí nói chuyện này, nhất là khi có người
vẫn còn đang cọ đến cọ đi trên cổ anh, Cố Thanh Thời đành nói lảng đi:
“Được rồi, vậy mau đi uống sữa đi.” Nói xong để tránh phải đôi co liền bế
bổng luôn người đó lên.
Trần Noãn hét lên: “Em em em chưa đi dép.”
“Ăn cơm trước.”
“Em vẫn chưa đánh răng!”
“Ăn cơm trước.”
“Anh là bác sĩ, sao có thể để bệnh nhân không đánh răng được.”
Cố Thanh Thời cau mày, chỉ nhìn mà không nói gì nữa. Trần Noãn có
hơi sợ ánh mắt kiểu này, thức thời ngậm miệng lại, cúi đầu uống sữa.
Bên tai không một tiếng động, mãi lâu sau mới có tiếng ai đó thở dài
nhè nhẹ: “Anh đang nuôi con gái hay sao đây…”
Trần Noãn không dám nhìn anh, chỉ nghe thấy sau lưng có tiếng bước
chân rời đi. Trần Noãn uống sữa xong, vừa đặt cốc xuống thì cảm giác có
người chạm vào chân mình, Cố Thanh Thời đang ngồi xổm trên nền nhà đi
dép cho mình, một đôi dép lê đen tuyền nhỏ nhắn.
Trần Noãn nghiêm túc bảo: “Anh là đang nuôi một người bệnh.”