Cố Thanh Thời đứng lên quan sát Trần Noãn, tỏ vẻ lo lắng: “Em
không khỏe à?” Nói xong còn đưa tay kiểm tra trán cho Trần Noãn.
Trần Noãn xua tay, cười híp mắt: “Em không nói hôm nay, ý em là anh
coi em như người bệnh ấy.”
Cố Thanh Thời bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn cái cốc không trên bàn, anh
bảo: “Được rồi, anh đi làm đây, lát nữa nhớ ăn gì đó đấy, không thể chỉ
uống mỗi sữa được.”
Trần Noãn kéo ghế đứng dậy: “Em tiễn anh.”
Ra tới cửa, Cố Thanh Thời mới kéo cửa hé ra, Trần Noãn đã sáp lại
gần ôm lấy thắt lưng, ép anh lên ván cửa, cửa nhà đóng lại, cô ngẩng mặt
đầy chờ mong: “Có phải chúng ta nên hôn chào tạm biệt không?”
Anh cúi đầu nhìn cô, cười khẽ: “Ừ.”
Anh vừa nói xong, Trần Noãn liền rướn người lên, Cố Thanh Thời vì
lo cho cái mũi bèn giữ vai người kia lại: “Để anh.”
Đôi môi nhẹ nhàng áp lên, đôi mắt khép hờ, dịu dàng lưu luyến.
Bác sĩ Cố nghĩ mình đã trao tặng phúc lợi rất lớn rồi nên đang định đi
làm. Có điều bác sĩ Cố vẫn còn đơn giản lắm, sói háo sắc Trần Noãn sao có
thể chỉ chạm nhẹ môi một cái là đủ. Lúc anh định thôi, Trần Noãn thừa dịp
anh đang hé miệng, đưa đầu lưỡi của mình vào, bắt đầu xông loạn dây dưa.
Cố Thanh Thời mở to mắt, quên cả đẩy người ra, cảm nhận mùi hương sữa
thoang thoảng bên môi tấn công mọi cảm quan của cơ thể.
Trước khi anh kịp phản ứng lại, Trần Noãn thò đôi tay không an phận
vào trong lớp áo mỏng, đầu ngón tay mát lạnh xoa thắt lưng ấm áp của anh.
Lần này, Cố Thanh Thời phản ứng rất nhanh, tóc gáy dựng đứng, đẩy người
lùi ra sau nhưng sau lưng là cửa, không còn chỗ để lùi.