Cố Thanh Thời trả lời nghiêm túc: “Không cần, cô đừng có quậy, nghỉ
ngơi ở nhà hai ngày là có thể đi lại, khỏi hẳn thì phải cần một thời gian, hơn
nữa cô hay bị ngã, nói không chừng còn chưa kịp khỏi đã bị nặng thêm.”
“Vậy được rồi…” Trần Noãn ghé vào trên mép bàn, vuốt nhẹ cánh hoa
sen đá.
Xoa xong thuốc, Cố Thanh Thời cẩn thận bỏ ông quần của cô xuống
rồi mới đứng dậy: “Bôi thuốc xong rồi đấy, cô mau uống thuốc đi, nước
không nóng đâu.”
“Để em chuẩn bị tâm lý đã.” Trần Noãn sờ sờ mấy viên thuốc.
“Uống thuốc mà còn phải chuẩn bị tâm lý nữa hả? Lát nữa cô định tự
lái xe về hay thế nào?” Anh vừa thu dọn đồ vừa hỏi.
Vừa nghe thấy ý xua cô về, Trần Noãn lập tức ngồi thẳng lưng: “Ấy,
đừng vội, để em hỏi bạn xem sao.”
Trần Noãn lật danh bạ làm bộ nhắn tin, một lát sau tỏ vẻ khó xử: “Ôi,
bạn em bảo giờ không rảnh, chiều mới đón em được, em có thể ngồi đây
chờ không? Em hứa sẽ không quấy rầy anh làm việc!”
Cố Thanh Thời đang rửa tay, nước hơi nóng, anh nhíu mày, khóe môi
bất giác cười: “Ồ, vậy đấy à? Thế thì cô cứ ngồi đây mà đợi đi.”
“Bác sĩ Cố à… Anh thực sự không muốn tìm bạn gái ư?” Trần Noãn
ngắm anh một cách say mệ.
Cố Thanh Thời xoay lưng lại lấy khăn giấy: “Không cần.” Trả lời thật
rõ ràng.
“Tiếc thật…” Trần Noãn lắc đầu.