“Buổi chiều tôi có một ca mổ, cô ở yên trong này đừng nghịch đấy.”
Cố Thanh Thời nhìn cô nhăn mặt nhíu mày nuốt mấy viên thuốc xong rồi
đỡ cô qua sô pha ngồi, “Cô ngồi ở đây.”
Trần Noãn gật gù rồi hỏi lại: “Thế em đi vệ sinh kiểu gì… Buổi trưa
ăn cơm làm sao…”
Cố Thanh Thời ngẩng đầu cau mày: “Tôi thấy cô không nên nói việc
đi vệ sinh và ăn cơm cùng một lúc như vậy…”
“Ha ha.” Trần Noãn cười chữa ngượng.
“Đi vệ sinh thì tôi sẽ dặn y tá giúp cô, cơm trưa tôi sẽ dẫn cô đi xuống
nhà ăn.”
“Vâng! Cám ơn bác sĩ Cố!”
Trần Noãn có dự phòng trước, trước khi ra khỏi nhà đã cầm theo sạc
pin nên giờ có thể nghịch điện thoại thoải mái. Mặc dù có thể giết thời gian
bằng nó, Trần Noãn vẫn thích được ngắm bác sĩ Cố hơn.
“Bác sĩ Cố, anh là con một à? Mẹ anh có người con trai tốt như vậy,
chắc chắn rất tự hào.”
Cố Thanh Thời đỏ bừng hai tai, ngẩng đầu bấc đắc dĩ nhìn lại cô: “Cô
chắc cũng là con gái ngoan của mẹ cô nhỉ, thôi, cô mau nghịch điện thoại
tiếp đi, tôi xem bệnh án, à, ừ, tôi con một.”
Trần Noãn cắm mặt vào màn hình điện thoại, híp mắt cười.
Lúc Cố Thanh Thời đi ra ngoài, Trần Noãn bắt đầu thấy chán, ngồi
một mình trên sô pha, weibo chẳng có gì hot, bình thường náo nhiệt biết
bao, bây giờ lại im thin thít, chán quá mở game ra chơi, mở rồi lại tắt, cuối
cùng vịn một chân đứng lên, nhảy cà nhắc ra ngoài hành lang.