Tạ Bân Sam chống cằm, làm vẻ đăm chiêu rồi gật đầu: “Có điều đúng
là người như Cố Thanh Thời thì chỉ còn cách đó.”
“Cố Thanh Thời là dạng người gì ạ?” Trần Noãn mau miệng hỏi luôn.
“Này, em đừng hòng lừa anh nói.” Tạ Bân Sam lùi người ra sau.
“Đâu có lừa anh đâu! Em đang hỏi thẳng mà.”
“…”
Tạ Bân Sam chống cằm đánh giá Trần Noãn, tiếc nuối lắc đầu, chiếc
kính gọng vàng nhã nhặn không che được nét tinh nghịch bẩm sinh: “Anh
rất thích tính em đấy, tiếc là không phải kiểu anh thích.”
“Đừng tiếc, đừng tiếc, anh cũng không phải kiểu em thích.” Trần Noãn
gật đầu.
“Ha ha, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, anh mách nhỏ cho em
nhé?”
“Anh nói chút đi!” Trần Noãn kích động vỗ tay.
“Được, nói chuyện với Thanh Thời, nhất định phải thẳng thắn, không
được quanh co lòng vòng hay ám chỉ, tên đó không hiểu đâu, cách tốt nhất
chính là đơn giản, thô bạo!”
“Vậy nếu em muốn mỗi ngày thổ lộ cả trăm lần thì sao?”
“Chậc… anh đoán chắc em sẽ dọa tên đó sợ mất mật luôn…”
Đến trưa, Trần Noãn theo Cố Thanh Thời đến nhà ăn bệnh viện dùng
bữa.