Trần Noãn đương nhiên chẳng biết gi về sự giận ghét của họ.
Các y tá chụm đầu vào nhau tán gẫu, không ai bắt chuyện với cô, Trần
Noãn cảm thấy chán chết, Cố Thanh Thời đã đi thực hiện ca mổ, cô nằm
sấp trên bàn rồi mơ màng ngủ thiếp đi mất.
Lúc Cố Thanh Thời xong ca mổ về, Trần Noãn đang ghé đầu trên bàn
ngủ say sưa. Cố Thanh Thời nhìn ngắm cảnh tượng yên ả nảy đến xuất
thần.
“Buổi tối qua nhà mình…” Tạ Bân Sam vừa bước vào, đang nói dở
câu, thấy vẻ mặt chuyên chú của Cố Thanh Thời, chính cậu ta cũng phải
ngạc nhiên, lời đang nói dở cũng bị quên béng luôn.
Cố Thanh Thời dường như bừng tỉnh, vội vàng phủ áo khoác lên
người cô gái.
“Đang ngủ à?” Tạ Bân Sam nhỏ giọng hỏi.
“Ừ.” Cố Thanh Thời gật đầu, có hơi mất tự nhiên, “Chúng ta ra ngoài
nói.”
Trần Noãn bị điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng nghe máy: “A
lô?”
“Cậu ở đâu thế? Tớ đến rồi.” Lạc Thủy Hà hỏi.
Trần Noãn sực tỉnh, ngồi phắt dậy, chiếc áo chảy xuôi khỏi người, cô
vội lấy tay giữ lại.
“Tớ ở nhà B, tầng 5. Câu lên đi, giờ tớ không tự xuống được.”
“Ừ.”