Trần Noãn ló đầu ra cửa nhìn, không thấy Cố Thanh Thời, không biết
anh đã đi đâu.
“Bệnh viện Tây Đức à… Xem ra tay bác sĩ này không tồi đâu. Bác sĩ
chủ trị ngoại khoa à? Ừm… Sau này bị bệnh có người nhờ cậy được rồi.”
Lạc Thủy Hà cà móng tay đỏ thẫm lên thẻ bác sĩ của Cố Thanh Thời.
“… Không biết anh ấy đi đâu rồi… Chúng ta cứ thế mà đi à?” Trần
Noãn nấn ná, úp mình trên bàn lười biếng.
“Ừ, đi thôi, Phàm Phàm nhà mình đang chờ ở dưới đó, cậu thấy chưa,
chúng mình hẹn hò, mình còn dẫn theo đứa con riêng là cậu nữa.” Lạc
Thủy Hà lắc đầu.
“Thôi được rồi…” Trần Noãn miễn cưỡng đứng dậy, được Lạc Thủy
Hà dìu ra ngoài.
Ngồi trên xe rồi vẫn thấy không yên tâm nên gửi cho bác sĩ Cố một tin
nhắn.
“Bác sĩ Cố, cảm ơn anh, bạn em tới đón rồi, em đi đây, hôm nay làm
phiền anh rồi.”
Điện thoại mãi không thấy hồi âm, Trần Noãn sốt ruột suốt cả đường
đi. Ngay cả lúc ăn cơm cũng chỉ để ý di động, không nghe Lạc Thủy Hà nói
chuyện.
Lạc Thủy Hà ngồi đối diện huých mũi giầy vào chân Trần Noãn:
“Này, Trần Noãn, cậu ngơ ngác cái gì thế? Nghe tớ nói chuyện được chứ?”
“Ơ? Cậu nói gì cơ?”
“Chúng tớ định kết hôn.” Cậu ấy xoay mặt thẹn thùng nhìn sang
Quách Vị Phàm.