Một y tá dũng cảm tiến lại gần cười ngọt ngào: “Bác sĩ Cố, anh ăn gì,
em lấy cơm giúp nhé…”
“Cám ơn, không cần, chúng tôi đi hai người, để tôi tự lấy.” Cố Thanh
Thời từ chối.
Trần Noãn ngồi tại chỗ cảm nhận ánh nhìn của mọi người, cô cắn cắn
đầu đũa nhìn sang Cố Thanh Thời hỏi: “Bác sĩ Cố, có phải tất cả y tá ở
bệnh viện này đều muốn gả cho anh phải không? À không đúng, cả bác sĩ
nữ nữa.”
Cố Thanh Thời chậm rì rì gắp một miếng dưa chuột lên ăn rồi mới
ngẩng đầu nhìn Trần Noãn: “Đừng nói linh tinh nữa, mau ăn cơm đi.” Anh
cố tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng vành tai đã đỏ bừng.
Trần Noãn đắm đuối nhìn bác sĩ Cố ăn cơm, chẳng may chiếc đũa
đang gắp miếng đùi gà bị trượt tay, miếng gà rơi thẳng xuống dưới. Cố
Thanh Thời lườm cô một cái: “Đùi gà rơi rồi kìa.”
Trần Noãn: “Ồ.”
“Cô tốt hơn nên ăn thanh đạm, ăn đồ dầu mỡ ít thôi.” Nói rồi gắp cho
cô mấy miếng rau xanh.
“Ồ.” Trần Noãn bỏ đũa từ đùi gà qua rau xanh.
“Ôi chao! Ghét thế! Cô ta là ai vậy! Sao cứ ở lì ở bệnh viện mãi không
đi vậy!” Góc phòng có một y tá thủ thỉ với người bên cạnh.
“Bác sĩ Cố dịu dàng thật đó, thế mà lại dành nó cho một người lạ mặt!
Tức nhỉ!”
“Khi nào bác sĩ Tạ mới về chứ! Mau đuổi con bé này đi đi!”
“Không thể để con bé này bắt cóc mất bác sĩ Cố được!”