“Ăn cây nào rào cây đấy, với lại Tiểu Noãn cũng có gì không tốt à?
Dầu sao vẫn phải chờ một câu nói của Thanh Thời, bọn tôi có tán thành
cũng để làm gì đâu.”
“Đáng tiếc, bác sỹ Cố của chúng ta vẫn còn chưa hiểu sự tình.”
“Lỡ đến lúc bác sỹ Tạ về làm thịt chúng ta thì sao?” Một người thẽ
thọt nêu ý kiến.
“Biến đi, em gái tôi liên quan gì tới Cố Thanh Thời? Các cậu nghĩ
nhiều rồi đấy, đó là quan hệ anh em thuần khiết, hiểu chưa?” Tạ Bân Sam
phản đối.
“Cắt! Cậu thật mất mặt người làm anh!”
Cố Thanh Thời nhiều năm nay vẫn luôn giữ tình sử sạch sẽ khiến mọi
người đều chú ý, bỗng dưng ở đâu ra một cô gái dũng cảm nhảy hố, mọi
người sao có thể làm ngơ đây? Mỗi lần đến bệnh viện được nhìn ngắm nụ
cười dịu dàng của Cố Thanh Thời là một niềm vui rất lớn, tuy nhiên Trần
Noãn và nhóm các y tá lại rơi vào thế như nước với lửa.
Sau hôm Trần Noãn cho Tạ Bân Sam số của Lạc Thủy Hà, tối hôm đó,
cô nàng bị Lạc Thủy Hà đè trên giường thị uy.
“Nói mau, thế này là ý gì?” Chiếc điện thoại được dí sát vào mặt Trần
Noãn.
Trần Noãn chột dạ đọc lướt qua: “Xin chào, anh là Tạ Bân Sam.”
Đọc xong thì giật nảy mình: “Ấy chết, tớ còn chưa kịp nói với cậu,
người này vội gì thế!”
Lạc Thủy Hà cau mày: “Giải thích xem nào.” Biểu cảm là không giải
thích được thì chết chắc.