“Ôi chao, Thủy Thủy à, không như cậu nghĩ đâu, anh ta bảo muốn
mua nhà, muốn tạo quan hệ với cậu.” Trần Noãn nhanh chóng giải thích.
“Cậu nghĩ tớ ngốc à? Hay cậu mới là đứa ngốc?” Lạc Thủy Hà khoanh
ta, hiển nhiên không tin.
“Ấy, đừng nóng, để tớ nhớ lại xem lúc đó anh ta nói thế nào. Tớ cảm
thấy mình không ngốc, nếu lúc đó bị lừa thì chắc là phải có nguyên nhân,
để tớ nghĩ đã.”
Trần Noãn cũng cảm thấy lý do này không vững vàng, xoắn não nghĩ
lại xem lúc đó Tạ Bân Sam nói thế nào.
Lạc Thủy Hà lướt lướt trên điện thoại, xóa luôn tin nhắn kia đi. Trần
Noãn vẫn còn đang cau mày hồi tưởng, chẳng lẽ lúc đó mình bị quỷ ám
thật? Hay là do miệng lưỡi Tạ Bân Sam không xương?
“Khỏi nghĩ nữa, nhớ lấy bài học này nhé, tớ xóa tin nhắn rồi, cậu giỏi
lắm, bán bạn vì sắc!” Lạc Thủy Hà lườm một cái rồi ra khỏi phòng.
Đúng lúc này điện thoại rung một cái, có một tin nhắn mới.
“Gần đây mẹ anh muốn mua một căn hộ, không biết em có thể nể mặt
Tiểu Noãn, để cho anh một mức giá ưu đãi không? Nếu không tiện thì thôi,
làm phiền rồi.”
Lạc Thủy Hà đọc tin nhắn, mày cau lại, gần đây chỗ tòa nhà Hoa Sen
nghe nói bán rất chạy, có tiền chưa chắc mua được, rốt cuộc người này có
nói dối hay không?
Cuối cùng Lạc Thủy Hà cũng đáp lại một tin nhắn.
Ngày hôm sau Trần Noãn tiếp tục khổ nhục kế.