Hai người chỉ nói xã giao mấy câu, vậy mà Cố Thanh Thời lại nghiêm
túc thảo luận, Trần Noãn thật muốn bật cười.
“Sau này thường xuyên đến chơi nhé.” Hồ Khả nói xong lại thấy
không ổn lắm, ngài ngại đi ra ngoài.
Trần Noãn bỏ cổ chân xuống đất, chống người đứng lên, có hơi đau
nhưng không rõ lắm, chắc là khỏi thật rồi.
“Muốn hết hẳn đau thì chắc phải mất tầm hai tháng. Cô bình thường
phải chú ý đấy, đi đứng cẩn thận, đừng đi quá nhanh.” Cố Thanh Thời dặn
dò.
Trần Noãn vui vẻ gật gật đầu: “Được ạ.”
Nói xong rồi vẫn đứng tại chỗ nhìn Cố Thanh Thời cười.
Cố Thanh Thời sờ mặt mình, nhíu mày: “Cô nhìn gì thế?”
“Bác sĩ Cố, em sắp về rồi, muốn nhìn thêm một lát thôi, mai nhớ chờ
em nhé.” Nói xong liền bỏ chạy.
Mấy chữ “đừng chạy quá nhanh” chực buột khỏi miệng Cố Thanh
Thời lại bị anh nuốt ngược lại.
Chân khỏe rồi thì phải đi làm.
Trần Noãn xuống xe, bước vào con ngõ nhỏ cổ kính quanh co uốn
lượn.
Cổ Tụ Trai vẫn treo cao đèn lồng đỏ thẫm, cổng nhà treo một tấm biển
màu mực trên có ba chữ thật to thiếp vàng.
Đẩy cửa kính bước vào, một làn hương nồng nàn xông vào mũi.