Trần Noãn đã quen với sự trầm tĩnh của Thi Nhã Thừa, chờ anh ta
quay mặt đi mới mở cửa sổ cho thoáng, thuận tay dọn sạch tàn hương rơi
xuống đất.
Quách Vị Phàm đi từ tòa nhà văn phòng ra, Lạc Thủy Hà đã ngồi
trong xe mui trần chờ sẵn, đưa tay vẫy vẫy, vẻ mặt vui mừng.
“Hôm nay em không đi làm à?” Anh ta cười bất đắc dĩ.
“Em còn phải nghiên cứu chi tiết lễ cưới của chúng ta, cưng à, anh bận
nên em mới gánh vác trách nhiệm vĩ đại vậy đó.” Nói xong còn tặng anh
một nụ hôn gió.
“Phải đó, em yêu vất vả rồi.” Quách Vị Phàm xoa mặt bạn gái dỗ
dành.
“Đây là tài liệu, anh xem đi, lưu ý một chút, đều là bạn bè, để cho họ
chỗ tốt chút nhé.” Lạc Thủy Hà đặt xấp giấy vào tay Quách Vị Phàm.
“Tạ Bân Sam? Ai thế này? Bạn bè của ai vậy? Quách Vị Phàm nhíu
mày.
“À, đây là bạn của tay bác sĩ mà Trần Noãn đang theo đuổi đó.” Lạc
Thủy Hà giải thích.
“Quan hệ xa quá!” Quách Vị Phàm tỏ vẻ không vừa ý.
“Anh nói gì vậy, quan hệ của chúng ta với tiểu Noãn đâu phải bình
thường! Sau này sẽ là bạn bè thân thiết cả đó!” Lạc Thủy Hà không đồng
tình.
“Được được được, vì tiểu Noãn.” Quách Vị Phàm vỗ về bạn gái, trong
lòng không vui lắm, Lạc Thủy Hà cái gì cũng tốt, chỉ phải tội trọng bạn
khinh sắc.