Chưa đến giờ tan tầm, Trần Noãn đã xin phép về sớm, đi đón Cố
Thanh Thời. Vừa ngẩng đầu tìm xem Thi Nhã Thừa ở đâu, đã thấy anh ta
đang đứng ngay cạnh, cau mày nhìn vào màn hình điện thoại của cô, mấy
sợi tóc rủ che mất tầm mắt.
Trần Noãn giật nảy mình, người này thật đi lại như ma quỷ.
Nhìn lại màn hình thấy mình đang mở weibo của giai đẹp nhà mình,
Trần Noãn vội vàng tắt đi.
“Con gái ai cũng thích loại này à?”
Trần Noãn ngơ ngác, cũng cái gì cơ?
Anh ta chỉ vào điện thoại của Trần Noãn.
Trần Noãn hiểu ra liền bật cười ha ha.
Đợi sếp ra ngoài, Trần Noãn nháy mắt với Triệu Khắc rồi cũng chuồn
đẹp.
Thiếu nữ đang yêu nhiệt huyết cuộn trào, thích làm việc nghĩa.
Trần Noãn mới đến đường cái gần bệnh viện thì nghe thấy tiếng truy
hô “Cướp”, một bóng đen chạy vụt qua người, cô liền quên luôn lời dặn dò
của Cố Thanh Thời, xoay người đuổi theo.
Mọi người đều đứng sững lại hóng chuyện, dạt ra một đường cho
người truy đuổi.
Trần Noãn chẳng mấy chốc đã bắt kịp đối phương, có điều ngón tay
ngắn, không bắt kịp được quần áo của y, trong lúc nóng ruột liền nhào cả
người lên kẻ kia, hai người lăn một vòng dưới đất.