- Cô gì ơi, để tôi bơm xe giúp cho!
Một thanh niên - qua bộ quần áo và đôi tay lấm láp dầu nhớt của anh mà cô
đoán đây là một thợ sửa xe - đưa tay dắt lấy chiếc xe của cô, quay ngược
trở lại cửa tiệm mà cô vừa ở đó ra. Cô ngạc nhiên:
- Anh... làm gì vậy?
- Tôi là cháu của bà cụ vừa bơm xe cho cô. Lúc nãy tôi qua bên kia đường
mua mấy món phụ tùng nhưng đã thấy hết chuyện bên này - anh thanh niên
mỉm cười - Cảm ơn cô!
- Ơ, cảm ơn tôi á? - Cô ngạc nhiên - Vì cái gì?
- Vì cô đã không bỏ đi. Vì cô đã để bà tôi bơm xe giúp. Cô có biết, mỗi lần
giúp tôi bơm xe cho khách là bà tôi vui lắm không! Bà bảo như vậy là bà
vẫn còn có ích!
Anh thanh niên nhìn cô trìu mến.
- Cám ơn cô lần nữa nhé, vì đã mang niềm vui đến cho bà tôi!
Ô, vậy hôm nay đâu phải là ngày xui xẻo! Ít nhất cô cũng đã có một niềm
vui cho mình rồi đấy thôi...
ĐINH THỊ THU HẰNG