rồi, hay nếu anh chần chừ chưa quyết thì chủ nhà đã nâng giá lên ba vạn,
năm vạn, thậm chí mươi vạn, hai mươi vạn. Mười vạn, hai mươi vạn thì
sao? Thì phải dậy sớm hơn gà, làm việc cực nhọc hơn lừa, quanh năm suốt
tháng cắm mặt đi làm, không ăn không uống có thể sống nổi chăng? Đương
nhiên là không thể!
Nhiều năm nay, Điền Ca làm trong một bệnh viện lớn, còn Lý Dương
làm trong tập đoàn CC, cũng là một doanh nghiệp nhà nước tầm cỡ, tiền
lương của hai vợ chồng hàng tháng hơn một vạn tệ. So với mức sống chung
ở Thanh Đảo, thì tiền lương như thế là thuộc dạng khá ổn. Chỉ vì cứ mãi lo
nghĩ chuyện mua nhà nên hai vợ chồng cô mới luôn phải chắt chiu hà tiện,
tích lũy tiền bằng mọi cách, nhưng sao, tích lũy hết năm này qua năm khác
mà vẫn không thành mô thành món gì vậy nhỉ?
Lẽ nào hai vợ chồng họ sống phung phí, hoang toàng? Ồ, một chút
cũng không có nhé. Họ vẫn dùng chiếc tivi Hisense 29 inch, cũ kĩ, mua từ
khi kết hôn, đồ gia dụng như máy giặt, tủ lạnh, dùng những bảy tám năm
mà chưa hề thay mới. Chiếc điện thoại di động Điền Ca đang sử dụng là
chiếc Samsung đời cũ cô mua năm năm trước, có một lần cô sơ ý đánh rơi
vào chậu quần áo, hỏng hóc thường xuyên nhưng vẫn dùng đến tận bây giờ.
Còn chiếc điện thoại của Lý Dương cũng không khá khẩm hơn là mấy,
chính vì thế những lúc gặp gỡ bạn bè, anh rất ngại rút điện thoại ra. Cả cô
và anh đều muốn thay điện thoại mới từ lâu lắm rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại,
hai người đành phải bấm bụng dùng tiếp, bởi quả thực là họ còn nhiều
khoản chi cần hơn.
Nào là tiền điện nước, gas, xe buýt, điện thoại, dầu đèn mắm muối,
thuế thu nhập, khoản nào cũng không thể bỏ bớt được. Nhưng, đây cũng
chỉ là những khoản chi tiêu nhỏ nhặt, trong đó còn bao gồm cả phí “tình
người” như bạn bè hay người thân lấy vợ lấy chồng, tiền biếu bố mẹ, thăm
viếng họ hàng thân thích, năm nào không mất toi đôi ba nghìn tệ thì không
xong. Đấy là còn có Điền Ca làm việc trong bệnh viện, nên chi phí khám