Tóm lại, Điền Ca vừa nhìn thấy căn hộ này là đã ưng ngay, càng nhìn
cô càng thích và muốn chuyển tới ở sớm chừng nào hay chừng ấy. Thật ra,
tìm nhà cũng giống như tình yêu, tình cờ gặp gỡ lại nên duyên, chứ nhiều
lúc tìm đỏ mắt cũng chẳng được. Chả thế mà Điền Ca đã đi xem nhà bao
năm nay, mãi mới có được một căn mà cô vừa nhìn đã thích và nhanh
chóng quyết định mua. Đã thế căn hộ này còn có nguyên một chỗ để ôtô
miễn phí. Mặc dù, bây giờ Điền Ca và Lý Dương vẫn chưa có ôtô nhưng ai
mà biết được, sau khi tậu được nhà, bỗng có hôm nào đó họ lại lái chiếc ôtô
mới toanh về thì sao?
Điền Ca tỉnh bơ chen giữa đám người xem nhà, theo Tiểu Hàn bước
ra. Ra đến cổng, gã chủ nhà khom lưng chui vào một chiếc xe bán tải
không còn mới nữa, nổ máy lao đi. Ấy thế mà đám người chẳng giải tán
ngay, hãy còn nhao nhao vây quanh người môi giới của mình bàn bạc gì đó.
Xét tình hình này, Điền Ca chẳng thể nào chần chừ nữa, cô vội vã rảo bước
đuổi theo Tiểu Hàn, kéo cậu lại, nói nhỏ:
- Cậu nói với chủ nhà là chị muốn mua căn hộ đó.
Tiểu Hàn liếc ra đằng xa, dõi theo bước chân hai người ban nãy vừa đi
cùng cậu, chắc họ không có ý muốn mua nhà nữa. Cậu quay người lại bàn
bạc nhiệt tình với Điền Ca. Hai người dừng lại ở một chỗ vắng người, Điền
Ca rút điện thoại từ trong túi xách ra, cúi đầu tính toán rất nhanh. 80m2,
tổng giá trị là một triệu không trăm tám mươi nghìn tệ, tức là một vạn ba
nghìn năm trăm tệ một mét vuông. Tiểu Hàn nói thêm:
- Chị Điền Ca, chị chớ quên căn hộ này còn có cả chỗ để xe, cái giá
này đã là rất thấp rồi, chỗ để xe coi như là tặng không còn gì, những căn hộ
xung quanh không có chỗ để xe mà còn đắt hơn nhiều.
Điền Ca hỏi:
- Chỗ để xe thường khoảng bao nhiều tiền?