Tiểu Hàn kẹp tập tài liệu vào nách, lấy điện thoại ra bấm và đi ra chỗ
khác. Điền Ca ở lại gọi điện cho Lý Dương, cô ấn số 1 - số gọi nhanh, nối
thẳng tới điện thoại trên bàn làm việc của Lý Dương. Bình thường chỉ cần
chuông réo hai tiếng là đầu dây bên kia sẽ vang lên giọng nói quen thuộc
của anh. Lần này chuông réo những bảy tám tiếng mới có người nhấc máy,
nhưng đó lại là một đồng nghiệp nữ của Lý Dương, cô ấy nói Lý Dương ra
ngoài ăn cơm, vẫn chưa về. Điền Ca gọi sang di động của Lý Dương, từ
đầu dây bên kia truyền lại từng hồi “tút tút tút… tút tút tút…” rồi im bặt, cô
tiếp tục gọi, vẫn chỉ là những điệp khúc ngao ngán lặp đi, lặp lại. Cô nhẫn
nại gửi tin nhắn, đợi một lúc không thấy anh trả lời, cô lại nhắn tiếp nhưng
chẳng có tin tức gì.
Tiểu Hàn quay lại, cậu cười gượng gạo và nói rằng:
- Chị Điền Ca, em vừa liên hệ với chủ nhà, ông ấy nói, hiện tại cũng
có một người khách ưng căn hộ, tí nữa người ta sẽ đến gặp chủ nhà bàn
chuyện chính thức. Chị tính thế nào.
Điền Ca lúng túng, nhất thời cô cũng chẳng biết nên làm thế nào, cô
nhìn Tiểu Hàn cầu cứu.
- Làm sao bây giờ? Khi gặp tình huống như thế này, bên môi giới các
cậu sẽ xử Iý ra sao?
- Tranh giành thôi, không có cách nào khác.
- Tranh giành thế nào cơ?
- Trước khi người kia giao tiền thành ý và ký hợp đồng, chỉ cần chủ
nhà chịu nhận tiền và ký hợp đồng với mình trước thì ông ta không thể làm
bậy được.
- Tiền thành ý?