- Còn cô? Tôi nói cho mấy người biết, tôi rất bận, không có nhiều thời
gian đâu nhá, hôm nay tôi bỏ thời gian dẫn mấy người đi xem nhà rồi lại
chạy sang đây nói chuyện là đã có lòng lắm rồi. Nếu muốn mua thì quyết
định luôn đi, tôi không muốn vì chút chuyện này mà phải đi lại nhiều lần
đâu. Hẳn cô cũng biết tôi là người rất trượng nghĩa, những nhà khác toàn
tăng 5 vạn, 10 vạn, thậm chí là 20 vạn tệ, còn tôi chỉ tăng có mỗi 2 vạn tệ
thôi. Cả căn bộ hơn 100 vạn tệ mà chỉ giao có 1 vạn tệ tiền đặt cọc, nói vậy
mà nghe được à? Đây có phải là chuyện đùa đâu!
Điền Ca và chủ nhà ngồi cách nhau một cái bàn, nhưng hơi thở hôi
hám của ông ta vẫn phả ngay vào mặt khiến cô xây xẩm muốn ngất. Nhưng
đây là thời khắc quan trọng, Điền Ca đành phải gồng người chịu đựng,
thậm chí còn phải tươi cười, nói rành rọt:
- Anh à, tôi giao 2 vạn tệ tiền cọc được không? Vốn định đưa nhiều
hơn nhưng tôi không thể chạy về nhà lấy tiền được, mẹ tôi lại đang trên
đường đem tiền đến đây, anh cho tôi thêm mấy phút nữa nhé. Nhiều nhất là
20 phút, chắc mẹ tôi đang bị kẹt xe, chắc chắn kẹt xe…
Điền Ca cố gắng thở thật chậm để hạn chế hít thứ không khí hôi hám
ấy vào phổi. Nhưng, ngay lúc đó miệng ông chủ nhà bỗng há hốc rồi bật ra
một cái hắt hơi thật to, luồng khí hôi thối phả mạnh vào mặt Điền Ca khiến
cô tối tăm mặt mũi.
Không thể chịu được nữa. Điền Ca đứng dậy, vừa nói vừa bước thật
nhanh ra cổng:
- Để tôi ra xem mẹ tôi đến chưa.
Điền ca tranh thủ hít thở thỏa thuê không khí trong lành bên ngoài.
Sắp phát điên lên mất! Kiếp trước mình đã tạo ác nghiệp gì đến nỗi kiếp
này phải chịu tội, nếu như không vì sợ phá hỏng việc mua nhà, thì dẫu đánh
chết mình cũng nhất quyết không ngồi nói chuyện với gã đàn ông thối tha