- Vâng!
- Căn hộ trị giá hơn 100 vạn tệ chuyện lớn như thế mà con tự ý quyết
định sao?
- Mẹ, chuyện lớn thành công hay không còn phải trông cậy mẹ có kịp
mang tiền sang đây cho con không đấy?
- Điền Ca à, con nên nghĩ thật kỹ, đây không phải là số tiền nhỏ, một
khi đã bỏ ra thì phải mất mấy chục năm mới trả hết nợ, rồi còn lãi ngân
hàng nữa chứ, không thể qua loa đại khái được đâu con ạ.
- Mẹ, vì gia đình chúng ta, dẫu phải còng lưng làm công bao nhiêu
năm con cũng chấp nhận.
- Tóm lại cũng đều phải còng lưng trả nợ thôi. Tiền mồ hôi nước mắt
của hai vợ chồng bao năm, con không thể cẩn thận một chút sao? Lý
Dương đi xem nhà chưa? Nó có ưng không? Ý nó thế nào?
- Mẹ cứ mang tiền sang đây cho con trước, còn những chuyện khác,
mẹ đừng lo, lát nữa con sẽ nói tường tận với mẹ. Nếu bây giờ con bắt taxi
về nhà lấy tiền thì phải mất hơn mười tệ, mà cái chính là không kịp thời
gian ấy chứ. Bây giờ con phải đi gặp chủ nhà, chậm chân một tí là người ta
tranh mất ngay - Điền Ca nói mà trong lòng nóng như lửa đốt.
- Thôi được, mẹ mang tiền sang cho con, xong việc hai mẹ con cùng
về. Lấy tiền thế nào đây? - Bà Phượng vốn là người phụ nữ cố chấp, trong
lời nói hay việc làm bà đều cẩn thận hỏi kĩ càng rồi mới quyết định. Nhưng
tình thương của người mẹ buộc bà phải chiều theo ý con gái.
Điền Ca dặn mẹ, lấy chìa khóa để ở góc giường trong phòng ngủ ra
mở ngăn kéo, rồi cầm thẻ ngân hàng China Merchants xuống máy ATM
dưới nhà rút tiền; cô còn dặn kĩ mẹ khi nhập mật khẩu phải kín đáo kẻo bị
kẻ xấu lợi dụng ăn trộm tiền. Bà Phượng chỉ làm theo một nửa, vì căn bản