muốn mua nhà mới để vợ con đỡ khổ mà quả thực anh không biết phải giải
thích thế nào với vợ. Sau bao nhiêu năm vất vả anh và Điền Ca mới gom đủ
hai mươi vạn tệ, vậy mà… Nhưng dù sao anh chỉ mất hai mươi vạn tệ, còn
Ngụy Xuân Phong thì mất cả mạng sống quý báu của mình.
Lý Dương biết, trước mắt vợ chồng anh không thể mua nhà. Nếu Điền
Ca nhất quyết muốn đi xem thì cứ để cô ấy đi, chẳng qua là lại mỏi chân
chạy theo đám môi giới, coi như là tập thể dục vậy. Tình thế này buộc anh
phải tìm mọi cách trì hoãn việc mua nhà. Trước đây, bất cứ khi nào Lý
Dương thấy có cuộc gọi nhỡ, đặc biệt là cuộc gọi nhỡ của vợ, anh đều gọi
lại ngay, thế mà hôm nay, cứ hễ là cuộc gọi của Điền Ca anh đều không trả
lời. Anh không thể nghe máy thì cô lại nhắn tin tới tấp:
“Anh mau tới khu chung cư Nguyệt Quang Sơn Sắc xem nhà nhé!”
“Đi muộn là người ta tranh mất đấy, lần này mà thất bại thì cả đời
chúng mình không mua nổi nhà đâu…”
Hễ động tới vấn đề nhà cửa là lòng anh thắt lại vì lo lắng, các dây thần
kinh căng như dây đàn, đầu óc thì muốn nổ tung. Lý Dương không nghĩ
ngợi gì nữa, xóa sạch những tin nhắn của Điền Ca, anh định mọi việc cứ để
về nhà rồi tính, nói là không thấy chuông điện thoại, sau đó lựa thời cơ nói
thật với vợ. Điều Lý Dương lo lắng không phải là Điền Ca có thông cảm
hay không, mà quan trọng là sức chịu đựng tâm lý của cô. Cơ hội nào, thời
điểm nào, cách thức nào để nói sự thực tàn khốc này đây. Mỗi lần đưa tiền
mừng cưới, tiền phúng viếng, Điền Ca còn tiếc hùi hụi, huống hồ hai mươi
vạn tệ thì cô còn đau đớn thế nào.
Để bớt áy náy trong lòng, Lý Dương tranh thủ giờ nghỉ trưa đi tới
trung tâm điện gia dụng Suning, mua quà tặng vợ. Mặc dù đã đưa hết tiền
thưởng cho Điền Ca, nhưng trong túi anh vẫn còn thẻ tín dụng, về chi tiêu
cá nhân, anh vẫn có quyền tự chủ.