- Cháu gửi cho dì ít tiền đi, Bát Bát làm đám cưới gấp mà ta với dượng
cháu lại vừa mới mua nhà vào năm ngoái, thành thử bây giờ trong nhà
không có tiền.
Bà dì không khẩn thiết nhờ giúp đỡ mà thẳng thừng yêu cầu Lý
Dương cho tiền, trong khi bố mẹ anh chẳng bao giờ làm như thế. Đã nhiều
năm không qua lại, sao bà ấy lại có thể nói với anh bằng cái giọng như vậy
chứ?
- Đám cưới gấp? Bát Bát bao nhiêu tuổi rồi dì? - Lý Dương bực bội
hỏi.
- Nó hai mươi tuổi rồi, vừa ra phố làm thuê được mấy tháng thì mang
về một cô gái, hiện giờ đang ở nhà dì đấy. Bất luận thế nào thì năm nay
cũng phải lo chuyện cưới xin cho chúng nó.
- Dì cần bao nhiều tiền? - Lý Dương nhíu mày.
- Tổ chức đám cưới bây giờ cũng phải ngót nghét năm sáu vạn tệ.
Hiện giờ, ta với dượng cháu không có lấy nổi một vạn.
- Dì để cháu suy nghĩ thêm đã nhé.
- Thế cũng được ta đợi cháu gọi lại.
Lý Dương cúp máy.
Anh chán chường ngồi xuống chiếc ghế băng bên đường. Để giải tỏa
tâm trạng, anh hướng tầm mắt đến dãy núi trải dài vô tận cách đó không xa.
Thanh Đảo có ba mặt giáp núi, một mặt giáp biển, nên ở đầu trong thành
phố cũng đều có thể trông thấy những dãy núi tuyệt đẹp. Mùa đông không
quá giá lạnh, mùa hạ không quá nóng bức; mùa xuân, hoa anh đào xòe cánh
nom như những ráng mây mềm mại, tỏa hương thơm tràn ngập thành phố.
Có lẽ, trong thành phố này, điều duy nhất đem lại sự thư thái cho anh là