những hàng cây trải dài tít tắp, những rặng núi xanh rờn hiện rõ sau cơn
mưa…
Chợt có hai chiếc ôtô đỗ lại bên đường. Họ không biết luật giao thông
sao? Đỗ xe trái quy định sẽ bị phạt một trăm tệ, lại còn phải mất công mất
việc đến ngân hàng nộp phạt nữa chứ. Nhưng khi cửa xe bật mở, Lý Dương
mới cảm thấy sự lo lắng của mình thật ngớ ngẩn. Hai thanh niên bước ra
đều mặc quân phục cảnh sát, người đi xe Fox chừng 30 tuổi; còn người đi
SRV chỉ tầm 20. Đúng là xe cảnh sát có khác, có chỗ nào mà họ không dám
đỗ chứ? Họ làm gì ở đây nhỉ? Có ông sếp bự nào tới Thanh Đảo chăng?
Sao không thấy báo chí đưa tin, cũng chẳng nghe ai bàn tán. Lý Dương
nghĩ ngợi vẩn vơ: Chắc có công việc đột xuất nên hai người kia mới phải
chạy ra đây bằng xe riêng. Cậu trẻ tuổi kia chắc chưa có vợ, thế mà đã tậu
được ôtô rồi, tuy không phải là dòng cao cấp, nhưng dù sao cũng là bốn
bánh. Còn người đi xe Fox, chắc đã có nhà riêng chứ không như mình,
sống trong gác xép, tiền đâu mà dám nghĩ tới chuyện mua xe chứ.
Chợt có hai người phụ nữ trẻ đi qua, họ tủm tỉm cười với anh, rồi thì
thầm câu gì đó, mà anh chỉ loáng thoáng nghe được hai từ “đẹp trai”. Từ
nhỏ, Lý Dương đã nổi tiếng “sát gái”, chỉ cần anh quơ tay ra là vơ được cả
tá cô. Anh mỉm cười thầm nghĩ: Đàn ông lăn lộn kiếm tiền, cắn xé nhau để
thăng tiến chẳng phải nhằm mục đích kén vợ sao? Mình đã chừng này tuổi
đầu, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, ngồi vạ vật đầu phố góc phố, ấy vậy mà vẫn
có người đẹp ngoái lại nhìn, thật không tệ. Có khi các cô nghĩ anh có phong
thái nghệ sĩ chăng?
Lý Dương đứng lên đi về phía trạm xe buýt. Số anh vẫn còn may,
chẳng mấy chốc anh đã lên được một chiếc xe buýt đi về phía trung tâm
điện gia dụng Suning.
Ngoài cuộc gọi nhỡ của bà dì, điện thoại của anh còn dày đặc cuộc gọi
nhỡ và tin nhắn mới của Điền Ca. Lúc sáng, cô bảo anh sắp xếp thời gian đi
xem nhà cùng cô. Tất nhiên anh không nhận lời. Không phải là anh không