mang mã vùng quê anh, nhưng không phải là số máy của bố mẹ anh. Anh
gọi lại, đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ xa lạ.
- Alô… xin hỏi ai vậy? - Lý Dương hỏi.
- Cậu là Lý Dương đúng không?
- Vâng, là tôi đây. - Lâu rồi chưa có ai hỏi chuyện với Lý Dương bằng
giọng quê đặc sệt đó nên anh cảm thấy vui vui.
- Ta là dì của cháu đây.
Lý Dương thấy hơi lạ, đã nhiều năm nay rất ít người qua lại với nhà
anh. Bố anh mắc bệnh mãn tính, nhưng cái chính là ông không có địa vị xã
hội nên mẹ anh cũng vì thế mà bị họ hàng bên ngoại lánh mặt.
- Ồ, dì, dì gọi điện cho cháu có chuyện gì vậy? - Đon đả chào hỏi
nhưng trong bụng Lý Dương thì thắc mắc không hiểu sao tự dưng dì lại gọi
điện thoại cho mình.
- Lý Dương, ta có chuyện muốn nhờ cháu giúp đây.
- Vậy ạ, dì nói đi. - Lý Dương bỗng chột dạ, không phải anh không
trọng nghĩa mà quả thực anh không có nhiều khả năng giúp đỡ như vậy.
Trong mắt những người ở quê, anh là nhân viên của một tập đoàn giàu có,
thế nhưng họ đâu biết rằng, bươn chải nhiều năm trong thành phố này, đến
giờ anh vẫn chưa có gì trong tay.
- Bát Bát nhà dì sắp kết hôn, - Dì nói. - Bát Bát ấy mà, cháu nhớ chứ?
Nó là em họ cháu đấy, tháng sau nó kết hôn rồi.
- Vâng, thế ạ! Lý Dương rầu rĩ nghĩ, lại sắp phải gửi tiền mừng cưới
rồi đây.