Rút kinh nghiệm, nên Lý Dương không dại đưa họ tới khách sạn; bỏ
tiền túi ra nạp đầy dạ dày của mấy anh chàng này thì thực là không kham
nổi. Vào nhà hàng bình thường thì cũng phải mất đến hơn hai nghìn tệ. Hai
nghìn tệ là mất toi một cái điện thoại di động rồi. Thế là anh đưa mọi người
đến cửa hàng lẩu tự chọn, mỗi người 58 tệ, khuyến mãi đồ uống. Vào đó,
khoảng một nghìn tệ là hết đất rồi.
Người của hai phòng vừa khéo hai bàn. Thường ngày, ngoài Vương
Tây Tây, đám đàn bà phòng 7 rất bay đấu đá nhau, nhưng khi ra ngoài giao
lưu, họ lại e thẹn gắp thức ăn cho nhau, lịch sự đến ngỡ ngàng. Đám con
trai phòng 3 thì nhanh nhảu đứng dậy đi lấy đồ ăn, chỉ trong nháy mắt, đĩa
lớn đĩa bé xếp kín mặt bàn ăn. Một chị nhìn thế trận này, kinh ngạc nói:
- Giời đất ơi, các cậu lấy nhiều như thế, liệu có ăn hết không?
Một cậu chàng cười ha hả, tiếp lời:
- Ồ, ngần này mới chỉ là mở màn thôi, tiệc chính còn chưa bắt đầu
đâu!
Nghe khẩu khí này, Lý Dương như được trở về thời đại học mười năm
trước, anh cười cười, nâng cốc tuyên bố:
- Chạm cốc nào! Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé…
Khi ăn đến lượt thứ ba thì quản lý cửa hàng lẩu tự chọn bắt đầu để mắt
đến. Anh ta cố ý chạy tới bàn Lý Dương dò xét, vì ba mươi đĩa thịt bò, thịt
dê trên bàn ăn đều đã được đánh sạch bay. Cứ như thế này thì nhà hàng
cầm chắc lỗ to.
Lúc thấy người quản lý cửa hàng cau có nhẩm đếm mấy đĩa thịt trên
bàn, Lý Dương muốn độn thổ vì ngượng, nhưng anh vẫn bình tĩnh mỉm
cười với cậu ta: