Mấy lý do trên khiến Vương Tây Tây không thể mời anh đi ăn.
Nhưng anh từ chối lời mời cũng khéo lắm. Dĩ nhiên cách từ chối cũng
tùy thuộc vào từng đối tượng. Nếu là một người khác, chắc chắn anh sẽ gắt
lên rằng: “Ăn uống gì chứ? Tranh thủ thời gian làm tốt công việc của mình
đi, đừng có lôi kéo tôi vào những chuyện vô bổ!”. Nhưng với Vương Tây
Tây thì khác, cứ nhìn vào đôi mắt hút hồn ấy, là anh lại không nỡ buông ra
những lời khó nghe, mà chỉ viện cớ lấy lệ, không dứt khoát mà vẫn mơ hồ
đem lại cho cô tia hi vọng. “Có mấy người bạn mời anh đi ăn rồi, thôi để
hôm khác nhé, được không?”. Anh khẽ mỉm cười, giọng nói ấm áp. “Thế
cũng được, em sẽ đợi đến khi không còn ông bạn nào mời anh đi ăn nữa.”
Vương Tây Tây mỉm cười, thoăn thoắt chạy ra chỗ khác.
Mỗi lần nhìn Tây Tây, Lý Dương lại có cảm giác như được ngắm một
cành hoa xinh đẹp giữa chốn bùn lầy. Mặc dù, anh không cho phép mình
xao lòng, song thực tình anh vẫn rất vui.
3
Giờ nghỉ trưa, Lý Dương có buổi tụ tập với mấy anh em ở phòng kế
toán Số 3 để khao vụ sáu nghìn tệ tiền thưởng cách đó không lâu. Lộc bất
tận hưởng, âu vốn là lẽ đương nhiên! Hơn nữa công việc của phòng 7 với
phòng 3 lại có quan hệ mật thiết với nhau, nên mời mọi người một bữa
cũng là việc nên làm. Mời phòng 3 thì tất nhiên phòng 7 cũng đi cùng,
ngoài một chị bụng dạ ậm ạch nên phải ở nhà ra, còn lại tất cả mọi người
đều đi.
Trong chín nhân mạng phòng 3, thì có đến năm cậu thanh niên đang
tuổi ăn tuổi lớn. Có lần một đồng nghiệp trong cơ quan mời cả bọn đến ăn
tân gia, bàn tiệc cho tám người nhưng chỉ có năm người tới, thế mà họ vẫn
đánh chén sạch sẽ.