trước, chẳng thèm đoái hoài đến những người đàn ông đi bên cạnh. Vẻ
trong sáng, thuần khiết của đôi mắt ấy có sức hấp dẫn lạ lùng khiến người
ta không thể không chao đảo. Dùng hai từ “hút hồn” để miêu tả đôi mắt của
cô quả là xác đáng. Nhưng Vương Tây Tây không chỉ dùng đôi mắt hút hồn
ấy liếc nhìn cấp trên mà cái miệng nhỏ xinh của cô cũng nhiều lần tán tụng
Lý Dương trước mặt mọi người, nào là: Trông anh giống hệt Hyun Bin,
tính cách cũng giống Hyun Bin (dù sao cũng không ai biết con người Huyn
Bin như thế nào), nhất là đôi mắt một mí, mỗi khi anh chăm chú vào việc gì
đó thì đôi mắt sáng chói như ánh mặt trời, gương mặt cá tính rất đàn ông và
cả khóe miệng cong cong đầy duyên dáng, không cười thì thôi, chứ anh
cười một cái là đủ làm đám con gái trong công ty rụng rời tay chân, v.v…
Tuy những lời tán tụng này nghe hơi nổi da gà, nhưng nó lại được thốt
ra từ khuôn miệng duyên dáng của một cô gái xinh đẹp nên hoàn toàn có
thể chấp nhận được. Đã vậy, cô không hề che giấu vẻ bướng bỉnh, thách
thức qua ánh nhìn quyến rũ hướng về Lý Dương. Anh nghĩ nếu mình còn
độc thân thì thế nào cũng sẽ tung hứng đôi ba câu với cô bé này, nhưng bây
giờ thì tốt nhất là giữ mồm giữ miệng kẻo lại sinh ra chuyện thị phi.
Mặc cho Vương Tây Tây công khai hay kín đáo bày tỏ tình cảm, Lý
Dương cũng chỉ trả lời nửa đùa nửa thật: “Nhóc con biết cái gì chứ? Không
thấy anh đang bận sao? Thôi, đừng nhiễu sự nữa, đi đi…”.
Lý Dương không nhận lời mời đi ăn của Vương Tây Tây vì thứ nhất
chuyện lần trước vốn là phận sự của đàn ông, để người ta mời đi ăn thì
không hay lắm; thứ hai, một người đàn ông đã có gia đình đi ăn cùng cô gái
trẻ độc thân thì thực không ổn; thứ ba, một người đàn ông có thâm niên
công tác mười năm đi ăn cùng một cô gái mới đi làm mà để cô gái trả tiền
thì quá mất mặt, còn giúp cô trả tiền thì cũng hơi lố. Vả lại Lý Dương cũng
nghĩ, nhiều khi muốn đưa vợ con mình đi ăn nhà hàng mà còn không được,
giờ mình có tư cách gì mà dối vợ lừa con để mời một tiểu cô nương trẻ
trung xinh đẹp đi ăn bữa tối lãng mạn ở bên ngoài?