Điền Ca đứng dậy đạp một cái thật mạnh vào chân anh rồi quay vào
rửa mặt đi ngủ.
3
Những tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu vào tấm rèm màu
hồng nhạt, nhuộm thành một mảng đỏ tươi giữa gác xép nhỏ bé. Lý Dương
choàng tỉnh, Điền Ca nằm bên cạnh vẫn đang say sưa ngủ. Anh nghiêng
đầu ngắm khuôn mặt cô, sau một giấc ngủ êm ái, làn da trắng như tuyết của
cô càng trở nên mượt mà dưới nắng sớm.
Lý Dương không kìm lòng nổi, khẽ cúi xuống hôn Điền Ca.
Rèm mi lay động, đôi mắt dịu dàng mơ màng hé mở, Điền Ca vươn
người ôm lấy chồng, toàn thân cô như được bôi một lớp dầu trơn tuột, tựa
như đốm lửa nhỏ bùng cháy mãnh liệt.
Hai vợ chồng thưởng thức một bữa tiệc tình yêu ngọt ngào. Điền Ca
má ửng hồng, cười ghẹo anh:
- Ngày nào hai đứa mình cũng ở bên nhau, liệu có kiệt sức không nhỉ?
- Anh chưa nghĩ đến vấn đề này. - Lý Dương đưa tay kéo rèm rồi nằm
ngửa, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
- Cơ quan anh nhiều cô như vậy, anh có nghĩ tới nên có một hồng nhan
tri kỷ nào không?
- Em cho phép anh thử nhá! - Lý Dương nói.
- Đồ đểu cáng, xấu xa! - Điền Ca véo má anh thật mạnh, - Thành thật
khai báo, đã đụng chạm chưa?
- Tính đến bây giờ thì chưa. - Lý Dương cười mờ ám.