Lý Dương chỉ mê mẩn thể loại phim chiến tranh và điệp viên. Hai năm
nay, tivi chiếu đi chiếu lại bộ phim Siêu điệp viên không biết bao nhiêu lần,
cứ lúc nào bật tivi lên là anh lại dán mắt vào đấy mà chẳng bận tâm phim
chiếu đến tập mấy rồi.
Điền Ca mỏi mắt chờ đợi, thế mà anh cứ dửng dưng, lảng lờ như
không biết.
- Không chán ngấy à? - Điền Ca mệt lử, cô rời mắt khỏi bản vẽ, trông
thấy chồng mải chăm chú xem tivi, có thấy rất bực mình.
- Mai là thứ Bảy, không phải dậy sớm, em để anh xem thêm một lúc
nữa nhé? Em ngủ trước đi. - Hôm nay, Lý Dương mua điện thoại tặng cô,
mục đích là muốn nói ra chuyện 20 vạn tệ cho cô biết, việc mua nhà phải
tạm hoãn lại đã. Nhưng, cô đang cao hứng nên anh không nỡ phá hỏng bầu
không khí vui vẻ, ấm cúng như thế. Bởi vì anh biết, một khi đã nói ra thì
coi như đi tong cuối tuần rồi. Còn muốn vui vẻ ư? Không cãi nhau nảy lửa
mới là lạ. Cho nên, anh đành phải giả bộ ngu ngơ, lảng tránh chủ đề, lần lữa
thời khắc thông báo hung tin cho cô.
- Em có chuyện phải nói với anh. - Điền Ca giằng lấy điều khiển, tắt
phụt tivi.
- Sao em rắc rối thế? Em cứ ngủ trước đi, có chuyện gì để mai nói.
Đừng rỗi hơi đi quấy rầy người khác. - Lý Dương bật tivi lên, làm ra vẻ
giận dữ, lườm Điền Ca.
Bình thường Lý Dương rất tốt tính, anh luôn biết nhường nhịn vợ.
Song Điền Ca cũng hiểu, đằng sau vẻ bề ngoài ôn tồn của người đàn ông
này là một tinh thần thép, một khi chọc anh nổi nóng hay ép buộc anh làm
việc anh không muốn, thì chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá, chắc chắn
không có kết quả tốt đẹp.