Điền Ca gọi với theo.
- Lý Dương anh đừng vội xem tivi được không? Em có chuyện cần
bàn với anh.
- Chuyện gì? Nói đi… ha ha… - Lý Dương dán mắt vào màn hình tivi,
cùng Ni Ni cười nắc nẻ.
- Em cũng có một niềm vui bất ngờ dành cho anh, anh vào phòng một
tí được không? Anh như thế kia, em làm sao nói chuyện được.
- Thế thì đừng nói nữa, em tận hưởng niệm vui anh dành cho em đi đã,
niềm vui bất ngờ em dành cho anh thì cứ giữ lấy, hôm khác hãy lôi ra nhé?
Đang xem đến đoạn gay cấn, đừng làm phiền anh nữa được hay không?
- Mẹ đừng độc chiếm bố chứ? Hôm nay bố là của con, ngày mai con
sẽ nhường bố cho mẹ. - Ni Ni ngẩng đầu lên, nằng nặc bênh vực bố.
- Được được, xem đi xem đi, hai bố con bắt nạt mẹ nhé. Hừm!
Điền Ca ôm điện thoại về phòng, được một tí lại quay ra, lắp thẻ SIM
vào điện thoại mới, rồi chen vào ngồi cạnh Lý Dương, cắm cúi mày mò các
chức năng của chiếc điện thoại mới. Cô nghịch điện thoại một lúc rồi trở về
phòng, một lát sau lại ra, trong tay ôm một xấp giấy A4 trắng phau, để lên
tấm thảm dưới nên nhà, phác họa lại bố cục ngôi nhà hồi chiều.
Dưới ánh đèn, ước mơ của Điền Ca hiện ra trước mắt, cô nở nụ cười
tươi rói, giọng nói giòn tan vang lên bên tai Lý Dương.
- Bố cục giống hệt với gác xép của chúng mình, cho nên vừa vào cửa
em đã thấy rất quen thuộc. Nhưng so với gác xép thì nhà đó lớn hơn, rộng
hơn, không gian vuông vắn hơn, không phải lo cụng đầu vào trần nữa. Sống
ở đó sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Hai đứa mình sẽ ở phòng ngủ lớn,