thế, nếu bố không bón cho thì mè nheo không chịu ăn, còn bón thì lại ăn
thun thút. Lý Dương cũng chẳng nề hà gì mà lại thấy vui.
- Anh đúng là chẳng ra làm sao, cứ nuông chiều như thế, sớm muộn gì
nó cũng bị anh làm hư thôi.
- Có làm sao đâu? Con gái còn bé bỏng thì mới phải cưng chiều, chứ
đến lúc nó lớn rồi, em có muốn chiều cũng không được đâu.
- Để em kể cho anh nhé? Không làm lỡ bữa ăn đâu.
- Thôi nào! Ăn cơm là ăn cơm, chuyện gì cũng để sau đi. - Lý Dương
nói, - Mà anh cũng có một niềm vui bất ngờ dành cho em đấy!
- Dạo này, anh được thể gia trưởng lắm đấy nhé không coi mẹ con em
ra gì.
- Đừng cứng đầu nữa, ăn cơm, ăn cơm!
- Ăn, ăn, chỉ biết ăn thôi! - Điền Ca hơi bĩu môi, gắp một miếng rau
đưa lên miệng. Thực lòng, cô rất vui vì Lý Dương luôn giúp cô chăm sóc
bé Ni Ni chu đáo.
Sau bữa ăn tối, Ni Ni chiếm hữu lấy tivi, cắm đầu vào Cừu vui vẻ và
sói xám. Điền Ca rửa bát xong, từ phòng bếp đi ra; Lý Dương kéo cô về
phòng ngủ, khẽ khàng đóng cửa lại, rồi đưa cho cô một cái hộp.
- Cái gì thế?
- Em tự xem đi.
- Ôi trời! - Điền Ca lau khô tay, mở hộp ra, cô ngạc nhiên mừng rỡ
nhìn anh, - Điện thoại mới, cho em sao?
- Ừ!