thốt, suốt từ sáng đến tối bị o ép về tinh thần, đấu đá giành giật, cuộc sống
có thoải mái được không?
Nếu có ngày Lý Dương được thăng quan tiến chức, chỉ cần không xa
phải là mối quan hệ xã giao quan trọng thì anh sẽ từ chối hết.
Tất nhiên, làm việc trong một doanh nghiệp lớn mà không khéo món
ăn chơi nhậu nhẹt thì các sếp sẽ ít để ý đến. Nhưng những kẻ ngày đêm
khum lưng hầu sếp thực sự có cơ hội thăng tiến sao? Lý Dương không nghĩ
như vậy. Cơ hội được đề bạt là ngang nhau, thế thì sao phải ép bản thân làm
việc mình không thích?
Thông thường, Điền Ca làm đồ ăn sáng còn Lý Dương nấu cơm tối,
buổi sáng Lý Dương đưa con đi học thì buổi chiều Điền Ca đón về. Tất cả
đã thành nếp, dĩ nhiên đôi lúc cũng có ngoại lệ. Kể ra, làm dân đen cũng có
cái hay, cuộc sống ổn định, thời gian tự do, không bị người khác quấy rầy,
xâm phạm sự riêng tư.
Điền Ca dắt Ni Ni vào nhà rồi lục lấy di động của Lý Dương trong túi
quần treo ở sau cánh cửa. Cô cầm điện thoại vào bếp, chất vấn:
- Anh, điện thoại bị hỏng rồi à? Tại sao hôm nay anh không nghe
máy? Em cáu lắm rồi đấy!
Điền Ca trút hết ấm ức lên đầu Lý Dương.
Anh đợi cô nói xong rồi thanh minh:
- Có lẽ lúc em gọi điện nhắn tin, anh đang ở căn tin, chắc tại ở đó ồn
quá thành thử ra anh không nghe thấy tiếng chuông nào cả.
- Thế còn lúc ăn xong? Ra khỏi căn tin sao anh không trả lời em một
tiếng? Không mắc kẹt ở đó đến tận chiều đấy chứ?