hợp cho lắm. Thế nên, người ta cho rằng anh là kẻ ôm cây đợi thỏ, họa
hoằn cả tuần mới đi bia bọt một lần. Song kể cả đi uống với nhau, trong khi
những người đàn ông khác cứ chén chú chén anh không biết chán, còn anh,
từ chối được là từ chối ngay. Gia đình mới là chốn duy nhất anh muốn đi về
sau giờ làm việc, dù tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như hồi mới
cưới.
Có không ít người đàn ông giống như anh, không thiết tha xã giao,
cũng chẳng ham hố rượu chè nhưng họ vẫn không muốn về nhà, chỉ vì chán
ngắt bộ mặt rầu rĩ của vợ và không khí nhạt nhẽo trong gia đình. Lý Dương
chưa hiểu được cảm giác đó, có lẽ anh chưa đến tuổi chăng? Anh luôn cho
rằng đàn ông ở bất cứ thời đại nào, cho dù sự nghiệp thành công hay thất
bại cũng phải giữ được tư cách, mà điểm mấu chốt của tư cách chính là giữ
được niềm tin với người phụ nữ mà mình yêu thương để cô ấy không phải
sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ. Không phải trời sinh ra phụ nữ là để nghi
ngờ, họ không tin tưởng chồng cũng đều do người đàn ông mà ra. Bởi vậy,
anh không muốn để những chuyện không vui như thế, phát sinh trong hôn
nhân của mình.
Trong mắt Lý Dương, xã giao tiềm ẩn nhiều nhân tố nguy hiểm.
Người ta kính anh thì anh phải kính lại, nhưng đúng là sào sâu khó nhổ,
biết rõ uống vào hại sức khỏe nhưng vì thể diện ai cũng uống lấy được, rồi
mắc đủ các loại bệnh tật như tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, xơ gan,
xuất huyết não,… lúc nào không hay. Nói đâu xa, cậu bạn thân của Lý
Dương chính là một bài học đắt giá. Chức vụ càng cao, tiền kiếm càng
nhiều thì tần suất nhậu nhẹt càng tăng. Ban ngày đi làm, ban đêm rượu chè,
ăn uống vô độ dẫn đến sức khỏe suy sụp. Đầu tiên là viêm tuyến tiền liệt
làm sinh hoạt vợ chồng giảm dần, sau đến ung thư dạ dày, bây giờ vẫn đang
nằm khốn khổ trong bệnh viện đấy. Bác sĩ nói, cùng lắm anh ta chỉ sống
được một năm rưỡi nữa. Thế nên, đừng có hâm mộ bọn quan chức bây giờ,
tiền hô hậu ủng, oai phong lẫm Iiệt thế thôi, kỳ thực chẳng ra làm sao cả.
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, đến một câu nói thật cũng chẳng đám