Bà Phượng quay đầu nhìn mặt trời ở phía tây, tức thì dừng câu chuyện:
- Đến giờ rồi, mau đi đón Ni Ni thôi, đừng để con bé phải đợi.
Thế rồi, hai mẹ con đến trường mẫu giáo đón Ni Ni. Điền Ca đề nghị
đi ăn tiệm, đỡ phải nấu nướng. Đi đi lại lại cả buổi chiều, cô còn cảm thấy
mệt mỏi quá chừng, huống hồ mẹ cô gần sáu mươi tuổi. Ni Ni phấn khởi ra
mặt, nó vỗ tay reo hò ầm ĩ, nhưng bà Phượng lại không đồng ý.
- Chúng ta ăn ở bên ngoài, còn Lý Dương thì tính thế nào?
- Giờ anh ấy vẫn chưa gọi lại, chắc gì đã về nhà ăn cơm rồi? Để con
gọi điện kêu anh ấy qua đây luôn thể, không đến nỗi quá đắt đâu.
Bà Phượng nguây nguẩy lắc đầu.
- Không được, không được, ăn hàng ăn quán mất vệ sinh, đem sức
khỏe của mình ra đùa à? Con cũng phải nghĩ cho Ni Ni chứ.
Điền Ca cố thuyết phục mẹ thêm Iần nữa:
- Người ta cũng ăn đầy ra đấy mà có sao đâu.
Bà Phượng nắm chặt tay cháu gái:
- Nhanh lên, đừng nhiều lời nữa, đi về. Về nhà rồi mẹ nấu cơm cho,
không khiến con động tay vào đâu. Không sao có sao cái gì, đấy là chưa
đến lúc thôi, nhỡ con cái bị làm sao lại hối không kịp.
Điền Ca đang đứng đợi xe buýt thì Lý Dương gọi tới:
- Anh đã mua đồ ăn ngon lắm, lát nữa hai mẹ con về thẳng nhà nhé.
Bà Phượng biết Lý Dương về nhà rồi, liền khăng khăng đòi về nhà
mình.