Hai mẹ con càng nói càng phát hiện ra vô số ưu điểm của căn hộ, họ
cảm thấy mình đã vớ được món hời, và cho rằng quyết định đặt cọc tiền là
vô cùng sáng suốt. Trong khi Điền Ca mê mẩn ngắm nhìn cái cửa sổ dễ
thương thì bà Phượng lại tán thưởng con sông trước mặt. Tuy trong lòng
sông không có lấy một giọt nước, nhưng bà vẫn mừng rỡ chỉ cho con gái
xem.
- Đẹp thật đấy! Ngẩng đầu không thấy núi thì cúi mặt đã có sông. Tuy
hiện giờ chưa có nước, có lẽ là năm nay hạn lớn thì phải? Đúng rồi, chỉ cần
hết hạn thì con sông này sẽ lại đầy nước. Đến lúc thì tha hồ ngắm sướng
mắt.
Điền Ca sung sướng chạy lại, cùng mẹ cúi đầu ngắm “sông”.
Bà Phượng đi ra phía sau tòa nhà và phát hiện ra một vườn hoa với bãi
cỏ nho nhỏ bên cạnh. Đang trong tiết xuân rực rỡ, thế mà trông chúng vẫn
héo quắt lại, nhưng nói gì thì nói, nó cũng là lá phổi xanh cho khu chung cư
này, cơ sở hạ tầng như vậy là tương đối ổn. Dường như bà Phượng đang cố
bào chữa thay cho đám cây cỏ xơ xác:
- Năm nay có rét nàng Bân nên cây cỏ chưa đâm chồi nảy lộc được,
đợi một thời gian nữa thời tiết ấm lên, hoa lá tha hồ mà khoe sắc. Khi đó,
chỉ cần mở cửa sổ là đã được tận hưởng hương hoa cỏ mát lành nhé!
Bà Phượng đặt một chân lên bậc thềm, rồi giẫm giẫm mấy cái, tiếp tục
cảm thán:
- Chắc chắn đấy, có khi còn kiên cố hơn cả đê chắn biển ấy chứ. Thực
không lầm đâu, nhà tốt thật đấy. Mẹ nghĩ Ni Ni yêu quý của mẹ cũng thích.
Điền Ca không thao thao bất tuyệt như mẹ. Cô chỉ nghĩ bụng: Giá nhà
thật đáng ghét, nó giống như con tàu cao tốc khiến ai cũng quyết liều mình
chạy vượt lên. Dẫu có lạc lối, sẩy chân, cô cũng không thể trơ mắt nhìn
người khác bắt kịp đoàn tàu còn mình lại chịu thua.