được nhà hướng nam không dễ đâu mẹ ạ. Nhà hướng nam đắt tiền lắm đấy,
khu vực phía trước Phù Sơn đều tăng giá lên 2, 3 vạn chỉ vì thế thôi đấy,
trong khi căn hộ này chỉ bằng một nửa giá, con thấy thế là hợp lý rồi.
Bà Phượng nghe con gái nói vậy, cũng mơ màng bồi thêm:
- Căn hộ loại nhỏ như thế này tăng giá rất nhanh đấy. Ở đây vài ba
năm đã, chờ sau này kinh tế ổn ổn thì đổi sang nhà khác, bán sang tay cũng
phải gấp đôi bây giờ là ít.
Điền Ca hớn hở nói thêm:
- Căn hộ nhiều ánh sáng lắm, lúc trưa con có vào xem, phòng khách và
phòng ngủ phía nam rộng rãi thoáng mát, còn phòng ngủ phía bắc cũng
sáng sủa lắm.
- Mẹ thấy rồi. Do phía trước có tòa nhà chắn mất tầm nhìn ra núi, chứ
không, chẳng có cái giá đó đâu. Căn hộ này mà trông ra núi thì chắc chắn
sẽ tăng thêm 10, 20 vạn tệ là cái chắc.
- Đúng đấy, mẹ ạ! suốt hai tháng trời, con cứ chạy ngược chạy xuôi
xem mười mấy nơi, nhưng chỉ có căn hộ này là giá trị nhất, chứ không con
chẳng gấp thế đâu. Cần gì phải nhìn thấy núi non chứ? Bắc Kinh, Thượng
Hải làm gì có núi? Ở các thành phố lớn còn không được thấy núi, thì Thanh
Đảo không thấy núi thì đã làm sao? Con rất hài lòng về căn hộ này.
Bà Phượng nhìn con cười ra chiều mãn nguyện:
- Con thấy hài lòng là được rồi, mẹ không chê điểm nào cả. Chỉ còn
xem ý Lý Dương thế nào thôi.
- Con dám chắc anh ấy không có ý kiến gì, sáng ngày anh ấy nói rồi,
chọn nhà thế nào là tùy con, miễn con thích là được.