- Ở đâu ra thế?
- Coi em kìa, bộ anh ăn trộm chắc? Đương nhiên là mua rồi, tặng em
đấy.
- Nhưng mà hôm nay không phải ngày lễ cũng chẳng phải ngày tết,
anh tặng quà cho em làm gì chứ?
- Không phải ngày lễ ngày tết thì không thể tặng quà cho vợ à? Chẳng
phải lần trước anh được thưởng một món tiền sao, đừng tích cóp nữa, từ lâu
anh đã muốn đổi điện thoại cho em rồi, cái máy em đang dùng nên cho về
hưu đi là vừa.
- Thế này mà là món quà nhỏ sao? Kiểu dáng hiện đại thế này cơ mà
anh tiêu hết bao nhiêu tiền đấy?
- Tiền nong cái gì chứ, mua quà cho vợ lại còn tính toán sao? Đấy là
thói quen của chồng em à?
- Anh tự đi mua? Sao không gọi em, em mà mặc cả thì ít nhất cũng
giảm thêm chừng hai trăm tệ.
- Em đừng có chăm chăm như chuyên gia kinh tế nữa được không?
Đây là giá ưu đãi nhất rồi. Chương trình khuyến mãi nên người ta lời lãi ít
lắm, cả cái điện thoại người ta kiếm được bao nhiêu tiền? Em nói một câu
là bớt được hai trăm sao? Xấu bụng quá!
- Hì hì, không nói chuyện tiền nong nữa. Cảm ơn ông xã. Em thích
lắm, anh đúng là ông chồng tốt! - Một tay Điền Ca cầm điện thoại, một tay
quàng cổ Lý Dương, chúm môi thưởng cho anh một nụ hôn.
Lý Dương cười đắc ý, nhân lúc cô buông tay xuống, anh rời khỏi
phòng ngủ, cùng con gái xem hoạt hình.