Lệ Sảnh đã quá quen với câu cửa miệng “đang tức điên” của cô bạn
thân. Mỗi lần Điền Ca nói câu đấy thì có nghĩa là tình hình chiến sự giữa
hai vợ chồng cô đang rất căng thẳng.
- Lại làm sao rồi?
- Cãi nhau vì chuyện nhà ở. Anh ấy không cho mình mua nhà vào thời
điểm này, bảo là mạo hiểm, phải chờ thêm một thời gian nữa.
- Thế thì cứ chờ đi, đằng nào cũng là nơi mình sống cả đời, chậm một
chút có sao đâu.
- Đôi khi tớ chỉ muốn bỏ nhà đi thôi.
- Cậu đừng tiêu cực thế, - Chu Lệ Sảnh nói. - Cãi vã nhau vốn dĩ đã đủ
bực mình rồi, giờ bỏ đi chẳng phải là càng to chuyện hơn sao? Định ra
khách sạn sao? Xin can! Vừa mất tiền vừa chuốc bực vào thân. Đến nhà
người thân? Chỉ càng làm mọi chuyện rối thêm thôi. Lang thang ngoài phố?
Nhỡ gặp kẻ xấu thì sao! Cậu cho rằng rời khỏi nhà là đòn trừng phạt dành
cho chồng ư? Đó là hình phạt cho bản thân cậu thì có. Tỉ dụ mình là cậu thì
nếu cãi nhau thì người bỏ đi phải là anh ta, mình ở nhà chả sướng hơn à!
Cứ kiên cường chống chọi cho đến khi chồng bỏ nhà ra đi, thì lần sau anh
ta mới sáng mắt ra được, ha ha...
- Cậu đã thử chưa?
- Bọn mình lấy nhau được mấy ngày hả? Chưa tới mức ấy đâu. Nhưng
sau này nếu gặp cảnh ngộ này thì chắc chắn mình không làm khổ bản thân
giống cậu đâu.
Sau một vòng đi dạo, Lệ Sảnh mua được một đôi xăng-đan và hai cái
áo váy, trong khi Điền Ca thì hai tay trống trơn, nhưng cô không chạnh
lòng, bởi cô đã sớm quen rồi. Lệ Sảnh sống một mình nhiều năm, tiêu xài
phóng khoáng, đồng tiền kiếm được chỉ để hưởng thụ, chứ không phải chắt